Bản tóm tắt
“Ngẩng đầu lên.”
Ta vừa ngẩng đầu, cả đại điện liền ngập tràn ánh sáng lấp lánh. Châu ngọc trên đầu ta leng keng rơi xuống, vòng vàng trên tay phản chiếu ánh mặt trời đến mức các tú nữ đồng loạt lấy tay che mắt.
“Người này đi.” Hoàng đế chỉ tay, nét mặt đầy vẻ bất lực như muốn dứt điểm cho xong.
Thế là, ngày đầu tiên vào cung, ta đã được phong làm Quý Phi.
Cha ta là đại tướng quân, đánh trận thì cực giỏi, ăn diện lại càng giỏi hơn. Lần nào khải hoàn cũng diện nguyên bộ áo giáp lấp lánh đến mức có thể hắt sáng cả bầu trời. Còn mẹ ta, nữ nhi nhà quyền quý, ngày nào cũng thay tám bộ y phục, trang sức không trùng lặp, mà bộ nào cũng phải rực rỡ đến chói mắt. Bởi vậy, họ là cặp đôi ăn diện nhất thiên hạ, vừa gặp đã thấy hợp nhau đến lạ, rồi sinh ra một đứa con như ta – hoàn mỹ thừa hưởng tinh thần “lộng lẫy”.
Lúc ta nhận chỉ vào cung, cha mẹ bùi ngùi dặn dò: “Hoàng cung không phải nơi chỉ để ăn diện, con phải nhớ giữ mình.” Ta đáp lại bằng nụ cười, lòng đầy kỳ vọng. Hoàng cung cơ mà, không lộng lẫy nhất thì còn đâu nữa? Chưa kể, nghe nói hoàng đế đẹp lắm, đẹp đến mức cây cỏ trong vườn cũng phải nghiêng mình.
Vậy mà… ta đã lầm.
Trong tẩm cung của ta, ngoài cái giường và chiếc bàn nhỏ, chẳng còn gì khác. Tối nay ta thị tẩm, bữa tối mang đến là một bát cháo và ba cái bánh bao, còn nhân rau. Nhìn qua bộ đồ của hoàng đế, ta càng ngỡ ngàng hơn – không một sợi chỉ vàng, trong khi vòng cổ của con ch.ó nhà ta còn thêu chỉ vàng lấp lánh.
Hắn ăn hai cái bánh bao trong im lặng, ta đành gắp cái cuối cùng. Nhìn vẻ mặt hắn, ta nhớ lời cha từng dặn: “Nam nhân da trắng quá, sợ là thận không tốt.” Nghĩ mà buồn.
Đến lúc hắn đi tắm, ta ngồi trước gương, tháo từng món trang sức trên người. Đến khi xong, hắn đã ngủ ngon lành. Ta bỗng ngớ người: người đẹp trong lòng, sao ngủ được? Hay là… còn nhỏ, ăn không đủ no, phát triển chưa tới? Nghĩ vậy, ta quyết định sẽ bồi bổ cho hắn, hai ba năm nữa chắc cũng xài tạm được.
Nhưng ngày nào cũng canh suông nước lã, bụng đói đến mức vòng vàng trên tay ta cũng rộng ra. Ai nói vào cung là sướng chứ?