Bản tóm tắt
“Con lại làm hỏng buổi xem mắt nữa rồi?! Bộ định ế tới già à?”
Giọng mẹ cô qua điện thoại vang lên như tiếng chuông báo động hỏa hoạn. Cô cố giữ bình tĩnh, tay còn đang cầm nốt cái bánh bao ăn dở.
“Mẹ à, con thề, con vô tội. Anh ta nghe con làm bác sĩ khoa tiết niệu là lập tức chạy thẳng một mạch. Con đâu có cơ hội giải thích rằng con không phải… à thì… không phải như mẹ nghĩ đâu!”
“Thế thì chuyển khoa đi! Hay chuyển luôn bệnh viện! Con tính làm bác sĩ khám chim cả đời à?”
“Mẹ à, con xin mẹ! Bệnh viện này tuyển toàn nhân tài, mà mấy khoa ngon lành đều kín chỗ rồi. Khoa tiết niệu thì… ai thèm vào chứ? Thành tích kém như con mới bị tống vào đây.”
Cô ngắt cuộc gọi khi mẹ bắt đầu bài giảng dài lê thê về “gái quá lứa lỡ thì”.
Dù không nói ra, cô biết mẹ ám chỉ gì: ở tuổi 30, ngày nào cô cũng cầm cái ống nghe khám những “chỗ không tiện nói”.
Chim lớn, chim nhỏ, chim mạnh mẽ, chim… yếu ớt. Công việc này không chỉ hủy hoại tâm hồn mà còn triệt luôn đường tình duyên của cô.
Thang máy vừa đóng lại, một cánh tay đẩy cửa ra.
“Ơ… cảm ơn anh!”
Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai đến mức làm người ta muốn quỳ xuống cúng bái.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại lý trí. Gương mặt đẹp thì có gì ghê gớm?
Mấy người đẹp kiểu này, đảm bảo cái chỗ quan trọng kia chắc chắn “có biến”.
Cô cúi xuống giải quyết nốt bánh bao, nhưng không ngờ trong khoảnh khắc “nuốt không trôi”, cô phát ra một tiếng “Ợ~” vang vọng cả thang máy.
Trời đất! Mặt cô đỏ lựng, còn anh chàng đẹp trai kia lại làm như chẳng nghe thấy gì, chỉ nhấc khóe môi cười mỉm, càng khiến cô muốn chui xuống đất.
Đến tầng bảy, anh bước ra.
“Khoa phẫu thuật thần kinh?”
Cô nhướn mày. Đẹp trai lại còn là bác sĩ? Sao lại có người được trời ưu ái thế nhỉ?
Nhưng mà không sao, đẹp đến mấy mà gặp cô thì cũng chỉ là “ca bệnh tương lai” thôi.
Vừa vào khoa tiết niệu tầng 13, cô kéo ngay cô bạn y tá thân thiết lại.
“Này, bệnh viện mình có bác sĩ nào đẹp mà nhìn kiểu… hơi giống siêu sao không?”
“Ồ, chắc chắn là anh Triệu Thanh Nhượng ở khoa phẫu thuật thần kinh rồi! Anh ấy là người có nhan sắc xếp hạng nhất ở đây. Mà… hình như độc thân nữa đấy!”
Độc thân? Đẹp trai? Là bác sĩ? Cô hít sâu, cảm thấy mọi thứ… vẫn rất bình thường.
Người đẹp thế nào mà gặp cô cũng chỉ là để “khám chức năng”. Đúng lúc này, chuông báo vang lên, báo hiệu ca trực mới bắt đầu.
“Gọi số đi.”
Cô chỉnh lại áo blouse trắng, bắt đầu một ngày làm việc với tư cách là “nữ bác sĩ chuyên gia khám chim”.
Nhưng trong đầu, hình bóng anh chàng đẹp trai tầng bảy vẫn cứ lượn lờ.
Truyến này hay phết. Cảm ơn dịch giả và tác giả