Bản tóm tắt
“Ôi mẹ ơi, may mà con ch.ó biết phanh!”
Cả xe im lặng, tôi ngỡ như có một bức tường vô hình giữa tôi và sự sống. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, không thể lùi lại được nữa.
“Ý em không phải nói sếp giống chó! Ý em là… con chó biết phanh! À không… ý em là… con chó biết dừng lại!”
Sếp nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao, môi nhếch lên một cách nguy hiểm: “Im miệng!”
Rồi anh ta tiếp tục dọa: “Còn lải nhải nữa, tôi thả cô xuống làm bạn với con chó đấy.”
Vâng, tôi im miệng, chẳng dám nói gì thêm.
Giờ nghỉ trưa, tôi ăn bún ốc trong phòng nghỉ, vừa ăn vừa xem chương trình giải trí, cười đến đau bụng. Đang ngon lành thì sếp gọi điện, giọng điệu nghiêm trọng:
“Cô có ngửi thấy mùi gì giống… phân không? Hay nhà vệ sinh bị tắc rồi?”
Tôi đang húp bún, ngớ ra một lúc rồi mới trả lời: “Ơ… sao… sao sếp lại ngửi thấy được mùi đó? Em đã đóng cửa phòng kín mà, mũi của sếp giỏi quá!”
“Vậy thì, để em đi kiểm tra thử.”
Sếp chỉ đáp một tiếng “ừ”.
Mười phút sau, tôi đi thông cống xong, đứng trước mặt sếp, báo cáo kết quả.