Bản tóm tắt
“Chúc mừng nương nương! Hoàng thượng có chỉ, giao Ngũ hoàng tử cho người nuôi dưỡng.”
Lưu công công nói xong, mặt đầy mồ hôi, cầm chiếc quạt phe phẩy, vừa định đi thì ta đã nhanh chóng tháo chiếc vòng ngọc trên tay, nhét vào tay ông.
“Đa tạ công công đã vất vả, trời nắng thế này, công công về sớm nghỉ ngơi nhé.”
Lưu công công liếc chiếc vòng, mắt sáng lên, hạ giọng cười: “Nương nương cứ yên tâm, lát nữa nô tài sẽ cho người mang thêm đá lạnh đến cung của người.”
Nhìn bóng lưng ông khuất dần, A Dung nghiến răng: “Đúng là ỷ mạnh hiếp yếu! Tiểu chủ ngay cả con mình còn chưa có, lại phải đi nuôi con của người khác, đúng là bất công mà!”
“Im ngay!” Ta cau mày quát, nhưng thực ra chỉ để giữ thể diện trước mặt vị tiểu hoàng tử ba tuổi đang lén lút nhìn ta từ sau lưng nhũ mẫu.
Ta múc bát chè đậu xanh, vẫy tay gọi thằng bé: “Lại đây, chè nấu lâu lắm, ngon lắm, con thử xem?”
Thằng bé rụt rè bước lại gần, nhưng thay vì nhận bát chè, nó lại cúi người hành lễ, giọng nói rõ ràng nhưng đầy sợ sệt: “Thừa Ý bái kiến nương nương.”
Ta nhìn thằng bé, lòng chợt chua xót.
Ai bảo làm giáo viên mầm non năm năm mà không có kỹ năng gì đặc biệt? Không được cầm kỳ thi họa, không sao. Nhưng để nuôi dạy trẻ con? Ta chính là cao thủ!
Cứ tưởng xuyên không làm phi tần thì sẽ được ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng, ai ngờ lại biến thành bảo mẫu toàn thời gian trong hoàng cung.
Năm ngoái, ta vừa đến thế giới này, phát hiện mình chỉ là một phi tần thấp kém, sống nhờ vận may và ăn bám Nguyệt tần. Không ngờ nửa tháng trước, gia tộc nàng ta bị tru diệt, nàng cũng bị ban chết, để lại Ngũ hoàng tử ba tuổi không ai nhận nuôi.
Ban đầu, cả hậu cung nhốn nháo đùn đẩy, nhưng chẳng biết ai nhắc trước mặt hoàng thượng rằng ta và Nguyệt tần từng sống chung cung, thế là ta bị phong làm tần, nuôi con cho người khác!
Đến năm nay, lại thêm một công chúa vừa tròn tháng gửi đến cung của ta. Và chưa hết, khi Mai phi bị phế, trưởng công chúa mười tuổi cũng được dọn vào đây.
Ta tự an ủi: “Được rồi, không phải chăm một đứa mà là cả một đội bóng mini, ta cũng sẽ sống tốt!”
Nói là vậy, nhưng nhìn Ngũ hoàng tử đang rón rén cầm bát chè đậu xanh, đôi mắt nai tròn to đầy sợ hãi, lòng ta mềm nhũn. Không sao, cứ xem như quay lại thời còn làm cô giáo mầm non. Dù không phải hoàng hậu thì sao chứ? Ta chính là bảo mẫu quốc dân của hoàng cung này!