Bản tóm tắt
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ… cứu muội!”
Nàng vừa nhào vào lòng, vừa khóc rống, nước mắt tèm lem đến mức ta không biết nên lau mặt mình hay lau mặt nàng trước.
Ta có chút ngỡ ngàng. Sau ngần ấy năm, kể từ lúc trưởng thành, nàng vốn đã xa cách ta, lễ nghĩa đến mức ngày chào ba câu, tối cúi đầu một cái.
Thế mà hôm nay lại sướt mướt như hồi còn bé, tự dưng ôm ta khóc không dứt.
Nha hoàn đi theo nàng líu ríu: “Đêm qua nhị tiểu thư sốt cao lắm ạ, cứ lẩm bẩm như bị ác mộng ám ảnh, kêu cũng không tỉnh. Sáng nay dậy liền hỏi năm nay là năm nào, sau đó chạy một mạch đến đây…”
Ta nhíu mày, phất tay đuổi người lui xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.
“Nhuyễn Nhuyễn, đừng khóc, có ai bắt nạt muội à? Nói cho tỷ tỷ biết, lát nữa tỷ tỷ đi đập hắn!”
Nghe vậy, nàng càng khóc dữ dội hơn, giọng nức nở:
“Tỷ tỷ… là Lâm Thịnh Nghị… hắn… hắn giết cả nhà chúng ta!”
Tim ta khựng lại một nhịp. Ta nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén dần lên.
Hết truyện