Bản tóm tắt
“Ngươi yên tâm, chỉ cần không tranh giành với Tình Yên, ta sẽ để ngươi yên ổn một chỗ trong phủ này.”
“Tranh giành ai?” Ta thản nhiên hỏi lại. “Ngươi sao? Ngươi xứng sao?”
Thanh kiếm trên tay hắn khẽ động, vừa chỉ vào ta vừa bật cười lạnh: “Nếu ngươi dám làm loạn, ta có thể rạch nát khuôn mặt này ngay lập tức.”
Ta đưa tay gạt kiếm sang một bên, nhìn hắn không chút cảm xúc: “Thế thì mời ngươi rời khỏi đây, không tiễn.”
Bên ngoài, một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Thế tử, đừng để phu nhân đợi lâu.”
Hắn lập tức quay người đi, hoàn toàn không ngoái lại. Từ khoảnh khắc bái đường, ta đã biết rõ mình là trò cười lớn nhất kinh thành.
Hắn không hề che giấu, ngay trong đêm đại hôn đã nâng tiểu thiếp của mình thành bình thê. Tin tức lan khắp Thượng Kinh chỉ sau một buổi sáng.
Mẹ chồng ta vội đến viện, giọng điệu áy náy: “Con thật sự chịu thiệt thòi rồi. Để ta bảo nó ở cùng phòng với con, cho con một đứa con nối dõi.”
Ta mỉm cười, không nói lời nào.
Sinh con đẻ cái cho một kẻ như hắn, chẳng phải tự chuốc khổ sao? Ta là chủ mẫu danh nghĩa, có tiền tiêu vặt, có của hồi môn, có thời gian tham dự yến tiệc và ngắm cảnh. Ai thèm bận tâm đến hắn chứ?
Hôm ấy, phủ Từ Quốc Công gửi thiếp mời hôn lễ. Là chủ mẫu, ta phải cùng hắn đi dự.
Ta mất nửa canh giờ tỉ mỉ trang điểm. Dẫu không thích hắn, nhưng bộ mặt phủ Ninh Dương Hầu, ta không thể để mất.
Khi ta vừa bước ra cửa, nàng ta xuất hiện.
“Diên Tự, thiếp cũng muốn đi. Hôn lễ phủ Từ Quốc Công, cảnh tượng hẳn sẽ rất hoành tráng.” Giọng nói của nàng ta ngọt như mật, tay khẽ kéo vạt áo hắn.
Hắn lập tức đồng ý, còn không quên cười cưng chiều: “Tình Yên, nàng muốn lên trời hái mặt trời, ta cũng dẫn nàng đi.”
Ta lặng lẽ nhìn, không nói gì, chỉ thấy buồn cười. Hắn một mực nâng niu nàng ta, không buồn liếc mắt tới ta. Nàng ta quay lại, ánh mắt như muốn chế giễu:
“Xem đi, ngươi mãi mãi không giành được hắn đâu.”
Đúng rồi, ta vốn không muốn giành.
Ta quay về viện, tháo trâm vòng, gọi vài nha hoàn hồi môn lại, cùng nhau đóng cửa đánh mạt chược.
Tối đó, tin hắn và nàng ta cãi nhau truyền đến.
Ta nhấp chén trà, nhàn nhã cười. Ai bảo hắn không mang não khi chọn người đi cùng?