Bản tóm tắt
“Cô mày ra trại rồi, mày biết chưa?”
Tin sét đánh ngang tai, không chỉ tôi mà cả làng cũng náo loạn. Bố tôi xách đậu phụ, khăng khăng đón cô về nhà, làm cả làng ném đá tơi bời.
“Đừng làm bẽ mặt làng xóm!” Trưởng thôn nhăn nhó khuyên bảo.
“Cái thứ đàn bà xui xẻo đó còn mặt mũi nào trở về!” Bà nội từ xa đã oang oang.
Mẹ tôi thì đập đũa cái “rầm”: “Nếu ông dám đưa nó về, tôi dọn về nhà ngoại ngay lập tức!”
Nhưng bố vẫn đi. Mang theo đậu phụ, bất chấp mẹ với em trai tôi kéo vali về ngoại, để lại tôi cùng một nồi cháo trắng và mấy lời hăm dọa: “Coi chừng! Nó ăn hết hạt gạo nào, tao về tính sổ với mày!”
Đến chiều, tôi vừa quét sân xong, bố về, kèm theo một người phụ nữ áo đỏ rực. Mái tóc xoăn uốn gọn, làn da trắng trẻo, đẹp một cách khác người. Cô tôi. Người ngồi tù.
“Căn nhà tranh rách nát, mái còn không có, sống thế này mà không ngại sao?” Lời đầu tiên cô thốt ra là mắng.
Tôi rụt rè gọi: “Cô…”