“Này, Hoàng đế, có thể nào cho ta sống thêm nửa ngày được không? Ta chỉ muốn ăn một bát cơm rang trứng thôi!”
Hoàng đế nghe xong, mặt lạnh tanh, tay vẫn cầm kiếm nhỏ máu:
Ta dứt khoát cởi áo, để lộ thân gầy guộc như que củi và đống vết roi chằng chịt.
“Cha ta vừa chết, giờ không ai đánh ta nữa. Trong hũ còn chút gạo nếp, hai quả trứng. Nếu không sống nửa ngày, lũ chuột ăn hết. Bệ hạ, trưởng thôn nói ngài là người tốt nhất thiên hạ, chẳng lẽ lại không thương hại một kẻ sắp chết như ta sao?”
Thế mà ông ta gật đầu thật! Ta vội vo gạo, đập trứng, nấu một bát cơm rang trứng thơm nức mũi.
Mẹ ta – người phụ nữ điên dại tự nhận mình là công chúa – cầm bát cơm, ăn như chưa từng được ăn no trong đời.
Hoàng đế nhìn bát cơm, cau mày hỏi:
Đáng tiếc, mẹ chẳng thèm để ý, chỉ mải liếm bát.