“Nếu cô ấy nhảy lầu, cả đời này chúng ta sẽ không thể yên lòng. Đám cưới này… hoãn lại.”
Anh quay lưng bước đi, bố mẹ cô chạy theo, bỏ lại cô một mình trong phòng phục trang lặng ngắt.
Cô ngồi lặng trước gương, tự cười vào hình bóng mình trong đó.
Cô cảm thấy như mình bị ném vào đại dương sâu thẳm, sắp sửa c.h.ế.t đuối.
Lúc này, người dẫn chương trình hối hả chạy vào hậu trường, nhưng chỉ nhìn thấy cô dâu một mình ngồi đó.
Diệp Lê mặt mày tái nhợt, quay lại nhìn hình bóng mình trong gương, cô trông như một chú hề đang diễn độc thoại.
“Anh ta đi rồi, hôn lễ hủy bỏ.”
Giọng cô khàn đặc, từng chữ như lưỡi d.a.o cứa vào tim.
Đây là lần thứ hai cô và Bùi Tự Bạch hủy bỏ hôn lễ.
Lần đầu tiên là ba năm trước…
Trong giới ai cũng biết, Bùi Tự Bạch yêu Diệp Lê đến si mê. Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, hiểu nhau từ khi còn bé.
Anh ta từng vượt qua hai thành phố chỉ để mang cho cô bát cơm rượu cô thèm ăn.
Từng bao cả bảng quảng cáo lớn nhất thành phố, cầm hoa tuyên bố tình yêu của mình với cô.
Anh ta vì cô đánh nhau, vì cô ghen tuông, từng hứa hẹn, từng nguyện thề cả đời bên nhau.