Bản tóm tắt
“500 tệ?! Cái xe rách của nhà ông có đáng bao nhiêu đâu mà dám thu phí cắt cổ vậy hả?”
“Đúng rồi! Tàu hỏa chỉ hơn 300 tệ thôi, còn nhanh hơn xe ông nhiều!”
Nghe đến đây, tôi bật cười ha hả. Được thôi, về tàu mà chen nhau đứng hai ngày hai đêm, xem mấy người chịu nổi không đã!
Nói thì dễ, chứ chạy xe hơn 2000 cây, bao ăn bao ở, lại đưa tận cửa nhà mà tính mỗi cây có 4 tệ, vẫn bị chửi là “ăn trên mồ hôi nước mắt dân làng”. Thật buồn cười! Bố tôi lái xe suốt bao năm đưa bà con về quê ăn Tết, chẳng kiếm được đồng nào, thậm chí nhiều lần còn tự bỏ tiền túi ra bù lỗ. Nhưng giờ họ quay ra chỉ trích, như thể nhà tôi là kẻ cướp trắng trợn vậy.
“Con ạ, nhà mình có điều kiện, nhưng không được quên bà con xóm làng…” – Lời bố tôi ngày trước bỗng vang lên, mà giờ chỉ khiến tôi thêm chua xót. Cái “tình làng nghĩa xóm” này, sao giờ chẳng còn lại gì ngoài sự toan tính?
Đến cả trưởng thôn cũng ra mặt “phân xử”:
“Đại Lâm này, thôi thì từ nay cậu miễn phí đưa bà con về Tết, lại đền thêm 2000 tệ mỗi nhà. Nhà cậu có điều kiện mà, coi như làm việc thiện!”
Thiện ư? Tôi bật cười lạnh. Được lắm, đã muốn làm căng thì tôi cũng chẳng cần nhịn.
Nhưng đỉnh điểm là khi một bà cụ quỳ sụp xuống, khóc lóc:
“Cậu hại nhà tôi! Năm ngoái vì xe nhà cậu mà con tôi về muộn, ông nó ngã gãy chân, giờ thành tàn tật! Trời ơi, bà già này sống còn ý nghĩa gì nữa…”
Giận đến run cả người, tôi dí thẳng đoạn video chứng minh bố tôi từng giúp gia đình bà ta, không lấy một đồng. Thế mà nhận được gì? Ngược đãi, vu khống, và sự quay lưng của cả làng xóm.
Hôm nay, tôi quyết định không im lặng nữa. Người ngay chẳng sợ bóng nghiêng, nhà tôi chưa từng làm gì sai! Ai dám tiếp tục vu khống, cứ lên đồn cảnh sát mà nói chuyện!
Truyện hay