Bản tóm tắt
“Thứ kia là gì?” Một con rắn lục độc há miệng, nanh sáng loáng, phun ra một làn khói xanh lè.
Ta vươn tay, chụp lấy nó, hai mắt híp lại: “Muốn cắn ta? Được, nhưng trước tiên, để ta cắn ngươi trước.”
Cả sơn thôn đều gọi ta là quái vật. Chỉ có A Nương coi ta là con người, dạy ta nói chuyện, dạy ta đọc sách, dỗ ta ngủ bằng những bài đồng dao êm ái. Ta cũng rất ngoan, rất hiểu chuyện, rất biết cách giả vờ… cho đến ngày A Nương vào cung, rồi trở về bằng một thi thể đầy bọ cạp.
Lũ bò cạp đỏ tràn ra như nước vỡ bờ, xông đến định xâu xé ta. Nhưng tiếc thay, ta không phải con mồi. Từ bốn phương tám hướng, hàng trăm con rắn trườn ra, nuốt trọn bọn chúng trong nháy mắt. Ta quỳ xuống, tự tay mặc lại y phục cho A Nương, tự tay chôn cất người. Khi ta đứng dậy, ánh mắt đã lạnh như mắt rắn.
Hoàng hậu à, nợ má//u phải trả bằng má//u. Những ngày tốt đẹp của ngươi, sắp hết rồi!