Bản tóm tắt
Ta gả vào nhà họ Bùi chưa được mấy ngày, Đại lang liền bệnh c.h.ế.t.
Nhị lang nhà họ Bùi nhập ngũ từ thuở thiếu niên, thay huynh trưởng viết thư hưu thê.
Ta cầm hành lý rời đi, nhưng cuối cùng lại quay về—
“Tiểu cô còn nhỏ, thái mẫu cũng cần người chăm sóc. Hưu thư ta cứ giữ trước, Nhị thúc cứ yên tâm vào quân doanh. Đợi ngày sau chúng ta đều ổn định, ta rời đi cũng chưa muộn.”
Bùi Nhị lang trầm mặc chấp thuận.
Sau đó, hắn ra biên cương tòng quân, còn ta ở nhà lo liệu mọi việc.
Năm năm sau, tiểu cô đã vào tư thục, Bùi Nhị lang cũng đã trở thành tướng quân, còn ta thì ở huyện thành bán đậu hoa.
Trên phố có một tú tài họ Trần đối với ta rất tốt, ta liền cùng hắn bàn bạc, muốn gả cho tú tài.
“Nhị thúc cứ yên tâm, tú tài đã nói rồi, thành thân xong chúng ta vẫn là người một nhà. Ta vẫn có thể tiếp tục mưu sinh, cũng có thể chăm sóc…”
Lời nói càng về sau, sắc mặt hắn càng lạnh, thanh âm ta cũng dần nhỏ lại.
Bùi Nhị lang tuy sinh ra tuấn tú, nhưng chưa từng có tiếng xấu. Hắn nhập ngũ từ thuở thiếu niên, tính tình ngang tàng cứng cỏi.
Nghe nói trên chiến trường g.i.ế.t địch, hắn chưa từng để một ai sống sót, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
Từ ngày ta gả vào nhà họ Bùi, trong lòng vẫn có phần e sợ hắn.
Cho đến khi hắn chặn ta trong bếp, ôm ta đặt lên bếp lò, ghé sát bên tai, giọng nói khẽ khàng dụ dỗ—
“Muốn tái giá ư? Ta so với gã tú tài kia tốt hơn nhiều, nàng thử xem…”