Bản tóm tắt
Sơ Thanh
Tôi và Ngạch Tri Dã có thân phận khó xử.
Anh ta là con riêng nhà họ Cố, tôi là con riêng nhà họ Lâm.
Chúng tôi nương tựa vào nhau, cũng thật lòng yêu nhau.
Tôi vì anh ta mà nhảy qua rãnh nước bẩn, toàn thân hôi hám, anh ta cũng từng thề trước mộ mẹ tôi, cả đời này tuyệt đối không phản bội.
Nhưng mà, người thừa kế nhà họ Cố đột ngột qua đời.
Ngạch Tri Dã được đón về nhà họ Cố, những kẻ trước kia chế giễu anh ta, giờ lại nịnh nọt đủ kiểu.
Anh ta hả hê ra mặt, nói không còn ai dám bắt nạt chúng tôi nữa.
Nhưng sau đó, anh ta lại cười nói vui vẻ với đám người kia, như thể là anh em ruột thịt.
Có người nhắc đến tôi, lại nhắc đến tiểu thư nhà họ Tống vừa mới được tìm thấy.
Anh ta đáp lại giữa đám đông:
“A Sơ là người tôi yêu nhất nhưng cô ấy là con riêng, thân phận thấp hèn, không thể so với tiểu thư nhà họ Tống.”
“Bùn đất dưới chân, trăng trên trời, khác nhau một trời một vực.”
“Tôi nhất định phải kết hôn với tiểu thư nhà họ Tống, còn A Sơ, tôi sẽ nuôi cô ấy cả đời.”
Nhưng anh ta không biết rằng,
Ba tháng trước, cha mẹ ruột của tôi đã tìm đến, tôi không phải là con riêng.
Mà là người thừa kế duy nhất của gia tộc hào môn hàng đầu – Tống gia.