Khi tôi mang thai, chồng tôi mỗi tối đều đi chạy bộ.
Hôm nay anh ấy vội đi mà chỉ mang theo vòng tay, quên điện thoại ở nhà.
Vô tình, tôi nhìn thấy một số tin nhắn giữa anh ấy và một đồng nghiệp nữ:
“Đến ăn ké nhé? Tiện thể sà vào người em luôn đi.”
“Tối nay không có hứng ăn gì, chỉ muốn ăn đậu hũ của em thôi.”
Tối đó, anh múc từng muỗng canh gà đút cho tôi, dạ dày tôi quặn lên.
Nếu nhớ không nhầm, chính anh vừa giới thiệu cô đồng nghiệp này cho em trai tôi.
Tôi cầm điện thoại của anh lên, mật mã vẫn là ngày sinh của tôi.
Ngón tay kéo tin nhắn xuống đọc tiếp, càng xem mắt càng mờ đi.
Cả hai làm cùng văn phòng, nhắn tin từ sáng đến tối.
Tôi đọc thấy anh ấy phàn nàn với cô ta: “Cô ấy để mặt mộc anh còn chẳng hôn nổi.”
“Phụ nữ mang thai người có mùi, khó ngửi.”
Lòng tôi nhói lên, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người.
Lúc biết tin tôi mang thai, chính anh ấy là người giục tôi cất hết mỹ phẩm đi.
Anh thường ôm tôi hít hà và nói tôi có mùi sữa em bé.
Càng kéo lên, các tin nhắn càng trở nên khó nghe.
Đến mức tay tôi cũng run rẩy.
Quay lại tin nhắn của một tháng trước, đó là lần đầu tiên của họ.
Ngày hôm đó, chúng tôi vừa kỷ niệm ngày cưới.
Tôi nhớ hôm đó, bánh kem và hoa đã được anh ấy đặt nhưng người thì không thấy.
“Vợ ơi, công ty đột xuất có buổi gặp mặt, anh về muộn nhé.”
Thậm chí để bù đắp, anh còn chuyển khoản tôi 1314 nghìn tệ (ý chỉ “một đời một kiếp”).
Mãi đến ba giờ sáng anh mới về, người nồng nặc mùi thuốc lá, đến gần định hôn tôi.
Tôi hơi khó chịu đẩy ra, anh cười cười rồi kéo tôi vào lòng.
Giờ nghĩ lại, anh vốn không hút thuốc, mùi thuốc đó chắc là để che đi mùi nước hoa của người khác.
Lúc anh mải miết quấn lấy tôi, điện thoại anh có tin nhắn, tôi còn nhắc anh xem.
Anh liếc qua rồi để điện thoại bên gối: “Mọi người trêu đùa trong nhóm ấy mà.”
Bây giờ khi thấy nội dung tin nhắn, tôi chỉ thấy mình thật ngớ ngẩn.
Đó là tin nhắn của Thẩm Nguyệt Dung: “Anh còn sức để ‘nộp thuế’ không đấy?”
Sáng hôm sau, Tôn Thế Đồng trả lời: “Thể lực của anh, em còn nghi ngờ được sao?”
Tôi không ngờ mình lại trở thành một phần trong trò chơi ghê tởm của họ.
Sáng hôm đó, anh ấy còn hâm nóng sữa mang đến tận giường cho tôi.
Không cho tôi ngồi dậy, chiều chuộng đến mức đút tận tay cho tôi uống xong.
Trước khi đi làm, anh còn kéo chăn đắp lại, áp vào trán tôi một nụ hôn.
“Ngủ thêm chút đi, anh để sẵn bữa sáng trong bếp rồi.”
Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, đã bên nhau bảy năm.
Dù việc tôi mang thai có phá vỡ kế hoạch của hai đứa,
nhưng Tôn Thế Đồng không hề do dự, nói rằng đứa con này là món quà trời ban.
Sau khi tôi mang thai, anh càng yêu thương tôi nhiều hơn.
Làm tôi tin rằng, anh thật sự mong đợi đứa con này.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ.
Có một câu trong lịch sử trò chuyện khiến tim tôi đau thắt.
Tôn Thế Đồng nói: “Lỡ rồi, chẳng thể nào không nhận, đành chịu thôi.”
Anh thản nhiên ngoại tình, sau khi đã ‘ăn vụng’ thì lau sạch sẽ rồi về đóng vai người chồng tốt.
Anh càng tốt với tôi, cảm giác tội lỗi của anh càng ít đi.
Tôi nén buồn nôn đọc hết các tin nhắn, chụp màn hình lại làm bằng chứng.
Đúng lúc này, một tin nhắn mới hiện lên, là từ em trai tôi, Hà Lỗi:
“Anh rể, anh thông cảm cho Nguyệt Dung chút, đừng giao cho cô ấy nhiều việc quá.”
“Cô ấy sau này là em dâu của anh đấy, bận đến mức về nhà là lăn ra ngủ, chẳng có thời gian hẹn hò gì cả.”
Tôi vô thức cắn chặt môi.
Không lâu trước đây, chính Tôn Thế Đồng đã hăng hái giới thiệu cô gái này với em trai tôi trong bữa cơm gia đình.
Cô gái ấy chẳng ai khác ngoài Thẩm Nguyệt Dung.