Bản tóm tắt
Bạn Cùng Bàn Thích Khoe Khoang
Hồi học cấp hai, bạn cùng bàn của tôi là một cô gái rất thích khoe khoang.
Cậu ta nói nhà cậu ta có một căn hộ lớn, có phòng riêng để tập đàn, mẹ cậu rất yêu thương cậu, nghe theo lời cậu mà chọn xe, lên kế hoạch du lịch, và đến tận mười ba tuổi vẫn chưa phải tự giặt đồ lót của mình.
Khi còn nhỏ, mỗi sáng mẹ cậu đều dậy từ năm giờ để bóc ngô và nấu ăn cho cậu.
Nhưng điều kỳ lạ là tóc cậu ta lại giống như bị chó c//ắn, trông như thể cậu ta tự c//ắt lấy; ở nội trú không có tiền mua băng vệ sinh, người lúc nào cũng có mùi; bữa sáng và bữa trưa chỉ ăn một lần, gấu quần đã cao đến tận đầu gối.
Thực sự nghèo đến mức chẳng còn gì để che giấu.
Mọi người đều ghét cậu ta.
Có lần tôi đang nghe nhạc, cậu ta lại bắt đầu khoe khoang, khiến tôi khó chịu đến mức không chịu nổi liền nói: “Ồ, vậy giờ cậu thế này là vì mẹ cậu chet rồi à?”
Cậu ta lao đến đ//ánh tôi chảy cả m//áu mũi.
“Mẹ tôi là người mẹ tốt nhất trên đời, không cho cậu nói xấu mẹ tôi! Tôi thế này… là vì mẹ tôi không thấy được! Nếu mẹ tôi thấy được – thì đã khác rồi.”
Tôi ôm mũi, nhảy lên bàn và nói: “Được rồi, được rồi! Thế thì giờ gọi người mẹ tốt nhất của cậu đến để trả tiền thuốc cho tôi đi! Gọi đi!”