Bản tóm tắt
Lương Duyên Muộn Màng
Nghe tin Bạch Nguyệt Quang của Hứa Chương qua đời, hắn như kẻ điên lao về phủ.
Tay cầm trường kiếm, hắn đâm thẳng vào ta, lạnh buốt đến tận tim.
“Hết thảy đều tại ngươi! Nếu không phải vì ngươi, ta đã cưới Hương nhi từ lâu. Nàng cũng không đến mức lưu lạc bên ngoài, cuối cùng chết vì bệnh tật!”
Ta muốn phản bác: “Liên quan gì đến ta chứ?”
Nhưng chưa kịp nói, hắn đã lại một nhát kiếm, từng kiếm từng kiếm đâm tới, gào thét điên cuồng: “Ta muốn ngươi phải chôn cùng Hương nhi!”
Ta chưa kịp mắng hắn là đồ khốn nạn, đã gục ngã mà tắt thở.
Chớp mắt sau, ta và hắn cùng trọng sinh, quay về mười năm trước. Hai mắt mở to trừng nhau.
Ta ho khẽ một tiếng: “Xấu hổ không?”