Bản tóm tắt
Khi tôi 89 tuổi, chồng tôi Cố Đình Tông, người đã sớm h/y sinh trên chiến trường, cuối cùng đã trở về quê hương.
Ngày thứ hai sau đám cưới, vì chiến tranh bùng nổ, ông ta cùng với dân làng vội vã lên đường ra trận.
Ông ta chỉ để lại một câu “Đợi anh”, từ đó không có tin tức gì nữa.
Tôi một mình kiên trì ở lại quê nhà, chăm sóc cha mẹ chồng, sống cảnh thủ tiết suốt 70 năm, không đi bước nữa.
Lần gặp lại Cố Đình Tông, ông ta đã có con cháu quây quần, còn tôi thì lẻ loi một mình, cô đơn và đau khổ.
Tôi biết số phận trêu người, tất cả đều là ý trời, không thể trách ai.
Nhưng khi tôi ch.ết đi, mới biết rằng Cố Đình Tông đã từng quay về quê hương rất nhiều lần.
Chỉ là mỗi lần trở về, ông ta đều cố tình tránh mặt tôi.