Khi ta phát hiện mình là nữ chính trong một quyển tiểu thuyết ngược văn, ta đã bị người hãm hại, trúng phải kịch độc từ thứ muội.
Lúc độc phát tác, ta cảm thấy từng đợt đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, sức lực dần bị rút cạn. Trong cơn hoảng loạn, ta loạng choạng chạy vào một viện tử gần đó, gõ cửa trong tuyệt vọng. Chỉ một lát sau, cửa mở ra.
Trước mắt ta là một nam tử vận thanh sam, tay cầm sách, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn ta đầy nhàn nhạt. Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng của hắn vang lên:
“Chu cô nương, có chuyện gì?”
Trong cơn mê loạn, ta chẳng kịp suy nghĩ gì, lao vào lòng nam tử, ôm chặt lấy cổ hắn, giọng khẩn cầu:
“Giang Huyền ca ca, xin huynh… cứu ta…”
Hầu kết của Giang Huyền khẽ động. Từ góc nhìn của hắn, ta tóc tai rối bời, khoé mắt đào hoa ướt đẫm lệ, cả người thoạt nhìn thật đáng thương.
“Giang Huyền biểu ca, huynh không đành lòng thấy biểu muội chết dưới độc dược, đúng không…”
Ta tựa vào lòng hắn, ngón tay mềm mại vẽ vòng trên ngực hắn, hơi thở yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. Giang Huyền siết chặt nắm đấm, hơi thở trở nên nặng nề. Một lát sau, hắn bế ta lên, xoay người bước vào phòng, ánh mắt chứa đựng sự quyết liệt lẫn đau đớn.
Thanh âm khàn khàn của hắn vang lên bên tai ta, từng chữ như khắc sâu vào tim:
“Chu cô nương, việc này về sau đừng hối hận.”
Ta rúc vào lòng hắn, nũng nịu đáp, giọng yếu ớt nhưng kiên định:
Không ngờ sau này, khi ta tận mắt chứng kiến cảnh vài hắc y ám vệ quỳ dưới chân hắn, cung kính thưa:
“Hoàng thái tôn điện hạ.”
Hai mắt ta trợn trừng, lòng ngổn ngang cảm xúc: