Sau khi gia tộc rơi vào cảnh nguy nan, ta buộc phải gả cho một vị tân khoa Thám hoa lang xa lạ.
Hôn lễ diễn ra trong lạnh lùng, ba năm bên nhau ta chưa từng để hắn bước vào trái tim mình. Không một lần viên phòng, thậm chí đến chạm vào ta, hắn cũng không được phép. Ta luôn nghĩ, hắn chẳng qua chỉ là một con cờ trong bàn cờ lớn.
Nhưng khi ta chết đi, ta lại tận mắt chứng kiến hắn ôm lấy thi thể ta, máu tươi từ miệng tràn ra, từng cơn ho khan xé nát sự tĩnh lặng. Chỉ trong một đêm, mái tóc hắn đã bạc trắng.
Ta ngỡ ngàng, trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh nay như bị ai bóp nghẹt.
Khi trời cao cho ta một cơ hội trọng sinh, ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Kiếp này, ta nhất định sẽ đối xử tốt với hắn.