Bố cáo cả tông môn: Ta – Tang Mộc, từng tự hào là hoa khôi gánh còng cả núi Thanh Vân, đã dành 10 năm liếm đại sư huynh lạnh lùng Ôn Diễn Chi. Nhưng thanh tiến độ công lược của hệ thống lại “chết đứng như Từ Hải”!
Một ngày nọ, khi men rượu của bình Bạch Ngọc Dư Tửu vừa uống trộm bốc lên đỉnh não, ta ngồi trước cửa viện đại sư huynh, vừa khóc vừa gào:
“Tại sao? Tại sao ta đẹp như tiên nữ mà hắn lại không rơi nổi một điểm cảm động?!”
Hệ thống trong đầu ta nấc lên từng hồi:
“Chủ nhân, ta cũng khổ lắm, nhưng giờ ta nhớ mẹ với món trứng xào cà chua quá!”
“Ngươi vô dụng thì cút đi, để ta tự công lược còn nhanh hơn!”
Vừa khóc, vừa tu hết nửa bình rượu, ta lảo đảo bò lên đỉnh núi, tiếp tục ai oán:
“Ôn Diễn Chi, ngươi có phải con người không?! Ta liếm ngươi mười năm! Một đời tu tiên có được bao nhiêu lần mười năm?! Ta đúng là một miếng rong biển bi thương…”
Lúc này, hệ thống đột ngột rú lên trong đầu ta:
“DỪNG LẠI! Mục tiêu công lược của ngài ở ngay trước mặt!!!”