Bản tóm tắt
Tôi bị bắt cóc.
Bị chính tay lão đại xã hội đen – người mà nghe đồn chỉ cần liếc mắt cũng khiến cả thế giới run rẩy. Tôi nghĩ đời mình chắc chắn đi tong. Ngồi co ro trong căn phòng tối, tay bị trói, tôi vừa khóc vừa nghĩ đến lễ truy điệu của mình.
Nhưng rồi, trong lúc tuyệt vọng, tôi lại nghe được… tiếng lòng của lão đại!
[Đ*t mẹ, thằng khốn nào làm vợ tao khóc thế?!]
Ủa? Vợ? Ai vợ? Tôi hả? Tôi ngưng khóc một giây, nhưng nước mắt vẫn chưa kịp lau thì giọng nói trong đầu anh ta vang tiếp:
[Chu choa, vợ mình đẹp thật, đến khóc cũng đẹp như tiên nữ giáng trần. Nhưng thôi, đừng khóc nữa, vợ khóc anh thương lắm.]
Tôi hoảng hồn, nước mắt đang tuôn như mưa thì bỗng chảy ngược vào trong. Khoan đã, tôi đâu phải vợ của ông này? Cái kịch bản gì đây?