Bản tóm tắt
Ta là tiểu thư trong một gia đình quý tộc, nhưng dung mạo lại xấu xí đến mức không ai muốn nhìn. Từ khi còn bé, ta đã phải chịu đựng những ánh mắt khinh miệt, những lời xầm xì đằng sau lưng. Cái vết bớt lớn trên khuôn mặt, vệt mực loang lổ ấy, là một cơn ác mộng không thể gột rửa. Người ta gọi ta là “quái thai,” chẳng ai muốn gần gũi, chẳng ai quan tâm.
Ta học hành xuất sắc, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nhưng vẫn không thể chiếm được lòng người. Thầy đồ trong trường chẳng bao giờ coi trọng ta, chỉ nhìn vào vết bớt trên má trái mà thở dài. Dù có cố gắng bao nhiêu, nỗ lực đến mức hoàn hảo, ta vẫn không thể thoát khỏi sự lạnh lùng và ghẻ lạnh ấy. Mỗi khi đứng trước gương, nhìn vào vết bớt ấy, ta không khỏi tự hỏi: nếu ta không có khuyết điểm này, liệu cuộc đời ta có khác đi không?