Bản tóm tắt
Phu quân ta, Tạ Vô Trần, là một thiên tài kiếm tu, là bậc thần tiên cao ngạo.
Còn ta, Lý Chân Châu, chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, ngu ngốc, và vụng về.
Tạ Vô Trần ghét nhất là những kẻ tầm thường, chậm hiểu, càng ghét hơn sự yếu đuối không thể sánh vai với hắn.
Nhưng ta yêu hắn. Vì yêu, ta dốc sức tu luyện, hy vọng một ngày nào đó có thể sánh bước cùng hắn, làm người đồng hành trên con đường dài đằng đẵng của đời hắn.
Thế nhưng, hắn luôn lạnh nhạt:
“Ngươi không có căn cơ, tu luyện đến mấy cũng chỉ tốn công vô ích.”
Lời nói ấy như đao, từng nhát khắc sâu vào lòng ta.