Bản tóm tắt
Lâm Khả bước vào nhà tôi như thể đây là lãnh địa của cô ta. Ánh mắt cô ta quét qua phòng khách rộng lớn, dừng lại trên người tôi, chứa đầy vẻ tự mãn. Đôi giày cao gót đắt đỏ gõ từng nhịp trên sàn đá hoa cương, tạo thành những tiếng vang lạnh lẽo.
Cô ta mỉm cười, ngồi xuống ghế như thể đây là ngai vàng của mình, tay đặt lên chiếc túi hàng hiệu. “Cô Lận,” cô ta nhấn mạnh hai từ, cố tình không gọi tôi là “bà Thời.” “Tôi không muốn vòng vo. Trong tình yêu, kẻ không được yêu mới là người thứ ba. Tôi chỉ muốn cô hiểu, cô chẳng có vị trí gì trong lòng anh Thời cả.”
Tôi dựa người vào ghế, đôi mắt lướt qua cô ta như nhìn một thứ chẳng đáng bận tâm. Tôi không trả lời ngay, chỉ nhấc ly trà nóng lên nhấp một ngụm. Hơi nóng phả vào không khí lạnh lẽo giữa chúng tôi.