1.
Màn xe lại buông xuống, vị thái giám nhìn ta từ đầu đến chân, rồi khen ngợi: “Cô nương dung mạo cao quý, thật không thể lường được!”
Ta khoát tay. Những lời khách sáo này ta nghe đã chán rồi. Lúc trước khi ta còn săn thỏ trên núi, rồi cứu Mạnh Từ Quân một mạng, tổ mẫu của hắn, người chuyên xem tướng, đã nói rằng: “Đứa nhỏ này tướng mạo thật là cao quý!”
Ban đầu, ta chỉ định dùng ân cứu mạng để đổi lấy một hũ muối tinh hoặc một tấm gấm tốt. Nhưng sau câu nói ấy, muối tinh không có, tấm gấm cũng chẳng được.
Tổ mẫu của Mạnh Từ Quân đã định hôn ước cho ta với hắn, bảo rằng khi dạy dỗ mọi lễ nghi cho ta xong, sẽ chọn ngày lành, để chúng ta thành thân.
Ta nghĩ ngợi, thôi thì cũng được, thành thân cũng tốt. Dù sao ở Đại Trạch Hương, cũng chẳng ai coi trọng một cô nương hoang dã như ta.
Cha ta khi bệnh nặng từng bảo rằng điều tiếc nuối nhất trong đời ông là không được nhìn thấy ta thành thân.
Thế nhưng Mạnh Từ Quân luôn bận rộn, không có thời gian cưới ta.
Năm đầu tiên đính hôn, hắn bảo mình đang được Hoàng thượng trọng dụng, sao có thể lơ đễnh vì tình ái? Ta thấy hợp lý, gật đầu chờ đợi thêm hai năm.
Đến năm thứ ba, hắn lại nói Hoàng hậu vẫn chưa lập, bề tôi như chắn làm sao có thể lập gia thất trước? Ta bực bội, cảm thấy Hoàng thượng mà hắn luôn trung thành thật là không hiểu lý lẽ.
Ta đã đợi đến mức thành một lão cô nương luôn rồi, vì cớ gì vẫn không cho phép Mạnh Từ Quân cưới ta?
Sáng nay là sinh nhật của ta, vậy mà Mạnh Từ Quân vẫn phải vào cung chọn lễ phục cho đại điển phong hậu.
Ta muốn cãi nhau thật lớn với Mạnh Từ Quân, thậm chí mắng mỏ Hoàng thượng cùng liệt tổ liệt tông của ngài một phen.
Nhưng Mạnh Từ Quân tính tình lạnh nhạt, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt mệt mỏi trước khi rời đi, rồi nói: “Lần này là tr//eo cổ, nh//ảy sông hay bỏ nhà đi? Đừng giở trò nữa. Dù có gây sự thế nào, thì trước bữa tối quay về ăn cơm cùng tổ mẫu, ta sẽ không trách ngươi.”
Nghe đến đây, ta ấm ức, cúi đầu, vành mắt đỏ hoe.
“Ôi, sao lại buồn bã thế này? Nói đến chuyện thương tâm của cô nương rồi sao?” Vị thái giám vội đưa cho ta một chiếc khăn.
Ta ngại ngùng quay đầu nhìn tua rua trên màn xe, lẩm bẩm: “A Vũ không buồn, A Vũ không có chuyện gì đáng buồn cả!”
Hừ!
Mạnh Từ Quân, lần này không giống những lần trước đâu! Ta sẽ không như trước, tự mình khóc đến trời tối rồi lại vì đói bụng mà lủi thủi quay về Mạnh phủ.
Ta phải đến trước mặt Hoàng thượng mà kể tội hắn!
“Cô nương hôm nay vào cung, nô tài ngày mai sẽ viết thư gửi đến nhà cô nương, để người nhà yên tâm.”
“Không cần, không cần, Tiểu Đào sẽ nói với họ.”
“Nhưng cô nương bỏ nhà đi, người nhà có lo lắng không?”
Ta lắc đầu, Mạnh Từ Quân sẽ không lo lắng đâu. Lần trước ta tức giận bỏ nhà đi một ngày, tối đó đói bụng quay về, vốn mong hắn sẽ dỗ dành mình một chút, liền nói: “Mạnh Từ Quân, hôm nay A Vũ bỏ nhà đi rồi.”
Hắn đang đọc sách, chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Vậy à, đã bỏ nhà đi rồi, vì sao còn quay lại?”
Vì sao còn quay lại?
Vì Đại Trạch Hương xa xôi quá, A Vũ không có gì để ăn, bụng đói mà cũng chẳng tìm thấy đường về.
Nên lần này ta đi, hắn sẽ không lo đâu. Không cần nói với hắn, tránh để hắn nghĩ rằng ta muốn đe dọa hắn.
Chờ ta gặp Hoàng thượng kể hết tội của hắn, đợi hắn vào triều, ta sẽ cùng hắn trở về.
Nhưng không biết Hoàng thượng là người như thế nào…
Ngài liệu có thiên vị Mạnh Từ Quân không đây…
Vị thái giám nhìn ta cười thân thiện: “Hoàng thượng là người rất nhân hậu, cũng rất thương tiếc kẻ bề tôi.”
Ta không tin.
“Nếu vậy, sao ngài không cho Mạnh Từ Quân cưới vợ, còn ngươi thì lại muốn nhảy sông t//ự v//ẫn.”
Vị thái giám ngượng ngùng, không dám nhìn ta.
Ta đoán được rồi, chắc Hoàng thượng là người rất giả dối và sĩ diện.
Một Hoàng thượng như vậy liệu có giúp ta nói đỡ không?
“Vậy Vương bá bá này, Hoàng thượng thích kiểu người như thế nào?”
Ta muốn chiều lòng Hoàng thượng để ngài nghiêng về phía mình một chút.
Hiểu được ý nghĩ của ta, vị thái giám cười tỏ vẻ hiểu biết: “Không ai hiểu rõ Hoàng thượng thích kiểu người nào. Bao năm nay Thái hậu tốn bao tâm tư vì ngài, từ con gái nhà dân đến tiểu thư công hầu, cho đến quý nữ nhà ngoại Thái hậu…”
“Tất cả những người ấy Hoàng thượng đều thích sao?”
Thái giám thần bí lắc đầu: “Chẳng có ai, Hoàng thượng không thích một ai cả.”
Ta cắn cọng cỏ lau, nhìn bầy nhạn trên trời mà ngơ ngẩn, trong lòng có chút băn khoăn.
Ngựa đi đường xa uống nước đã đủ, kêu lên một tiếng rồi cọ vào mặt ta.
Dù có băn khoăn, A Vũ nhất định phải thử một phen! Như cha trước kia dạy ta đan lưới, người đã nói: “Trên đời, thứ gì cũng có thể học được. Đừng nói A Vũ không biết, mà hãy nói A Vũ sẵn lòng học.”
Trước kia Mạnh Từ Quân chê ta hành xử vô phép, không hiểu lễ nghi, ngay cả áo khoác cũng mặc không ngay ngắn.
Nhưng A Vũ chịu học, học cũng nhanh, sau này ngay cả tổ mẫu cũng khen ta biết lễ nghi, áo khoác cũng mặc đẹp.
Nếu Hoàng thượng không thích A Vũ, vậy thì A Vũ sẽ học cách khiến Hoàng thượng thích!
Gió thổi qua, đám lau bên bờ sông lại khẽ rung rinh.
Ta nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Gió lay động bóng cây, vị thái giám nhìn ta với ánh mắt không giấu nổi sự yêu mến và ngưỡng mộ: “Nô tài không giỏi việc bói toán xem tướng, phần lớn cũng chẳng mấy chuẩn xác. Nhưng nô tài tin rằng Hoàng thượng nhất định, nhất định sẽ thích A Vũ cô nương.”
2.
“Tiểu Đào, ngươi để A Vũ lên xe người ta, không ngăn cản được sao?”
Tiểu Đào nhìn Mạnh Từ Quân với vẻ bất an.
“Ngăn? Ngăn nàng làm gì? Để nàng đi.”
Mạnh Từ Quân cau mày, xoa xoa chân mày, tỏ vẻ khó chịu: “Lo chuyện của mình đi. Nếu tổ mẫu hỏi đến, cứ bảo nàng không khỏe, đã sớm đi nghỉ rồi.”
A Vũ đến Mạnh gia đã năm năm, từng gây chuyện bỏ nhà đi hai lần.
Lần này có vẻ nàng đã khôn ngoan hơn, mua chuộc được cả Tiểu Đào, còn nói rằng đã lên xe của người khác. Chuyện nàng dựng lên thật rõ ràng, cũng xem như có chút tiến bộ.
Ngọn đèn lách tách vài tiếng, khiến Mạnh Từ Quân bỗng nhiên suy tư, không biết gần đây liệu có chuyện gì tốt đẹp đang đợi mình.
Điều tốt đầu tiên, dĩ nhiên là Ôn Nương hiền lành nhã nhặn mà hắn yêu mến từ thuở thiếu niên, hôm qua, nàng đã vì hắn mà trốn khỏi cuộc tuyển tú.
Sáng nay, hắn lấy cớ giúp Hoàng thượng chọn lễ phục, kỳ thực là bận rộn lo liệu cho Ôn Nương cả ngày.
Ôn Nương và A Vũ, dĩ nhiên là khác biệt.
Ôn Nương xuất thân cao quý, không thể xem nhẹ. Biệt viện vì nàng mà được chỉnh sửa lại, cung nhân phục vụ đều phải là người trung thành tận tụy, áo quần giường gối đều phải tinh xảo nhất.
Ôn Nương ngồi bên giường, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, vài lần muốn nói lại thẹn thùng: “Từ Quân ca ca, tình cảm thuở ấy vẫn còn giá trị chứ?… Ôn Nương không muốn vào cung làm phi, nhưng Từ Quân ca ca lại đã có hôn thê, lòng Ôn Nương thật bất an.”
A Vũ làm sao có thể sánh với nàng?
Trong năm năm qua, hắn đã lấy đủ mọi cớ để kéo dài hôn sự, hy vọng A Vũ tự biết điều mà thu dọn hành lý, quay về Đại Trạch Hương.
Nếu lần này A Vũ thật sự đi, đó sẽ là điều tốt thứ hai.
Nhưng A Vũ lại không biết tự lượng sức mình. Năm trước, nàng cũng từng giận dỗi bỏ nhà đi, nhưng làm cũng chẳng giống.
Không mang theo áo quần, không cầm bạc, cũng chẳng có lệnh thông hành. Nàng rõ ràng chỉ cố tình làm ra vẻ để hắn thấy mà thôi.
Chỉ có khiến tổ mẫu tin là thật, lo lắng đến mức không ngủ được, khiến hắn phải dẫn hạ nhân ra ngoài tìm.
Rốt cuộc, chẳng cần tìm, nàng không chịu được, tự mình quay về.
Không biết nàng đi đâu mà gây chuyện, giày tất và váy áo đều ướt đẫm, lại còn dính đầy bùn đất.
Hắn đang đọc sách, không buồn ngẩng mắt nhìn nàng.
A Vũ tủi thân nói: “Mạnh Từ Quân, hôm nay A Vũ đã bỏ nhà đi rồi.”
Thế thì sao?
Chuyện của nàng, hắn chưa bao giờ để tâm.
Giống như ngày xưa đi dạo, nàng vui vẻ chỉ vào một cái cây, nói rằng chỉ có lá cây này thổi thành sáo mới khiến đàn nhạn nghe thấy.
Nhìn vẻ quê mùa của nàng, các công tử tiểu thư xung quanh liền cười khúc khích, khiến hắn cảm thấy mất mặt vô cùng.
Sau đó, khi tổ mẫu hỏi A Vũ sao lại dính nhiều bụi bẩn đến vậy, nàng nói: “A Vũ không cố ý làm bẩn váy đâu. A Vũ không ngờ sông ở kinh thành dài như vậy, đi mãi đói đến ngất mà vẫn chưa tìm được nhà.”
Không phải tại sông dài, mà tại nàng ngốc.
Đường lớn không đi, lại cứ bám theo bờ sông mà bước.
Nhưng lần trước bỏ nhà đi bị đói, lần này chắc sẽ khôn hơn một chút.
Trước bữa tối, chắc chắn nàng sẽ quay về.
“Để dành một bát cơm cho nàng ấy đi.”
Trời tối dần, bát cơm của nàng cũng nguội lạnh, nhưng A Vũ vẫn chưa trở về.
Nha hoàn không hiểu ý, định dọn cơm xuống.
“Khoan dọn, chờ đến tối rồi hâm nóng lại.”
Hắn không muốn nàng – kẻ phiền phức ấy – nửa đêm quay về, làm kinh động tổ mẫu, lại phải khiến người ta dậy nhóm lửa nấu cơm.
Không biết vì sao, hôm nay tâm trạng Mạnh Từ Quân bồn chồn khó hiểu.
Bình thường hắn đọc sách một lượt mười hàng, mà hôm nay cầm sách nửa ngày, vẫn chưa lật sang trang mới.
Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ hai cái.
Mạnh Từ Quân chợt nảy sinh cảm giác vui mừng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ giận dữ nói: “Giờ nào rồi? Ngươi còn biết quay về sao?”
“Thiếu gia, là nô tỳ đây.”
Không phải A Vũ, mà là tỳ nữ Tùng Yên.
“Nhà bếp hỏi thiếu gia có đói không, có cần hâm nóng lại cơm không?”
“Hâm làm gì, cứ để nàng ăn cơm nguội cho lạnh chet đi.”
“Đặt cơm và lò sưởi ở ngoài thư phòng đi.”
Lò sưởi vừa đưa đến, bên ngoài đã bắt đầu mưa rả rích, gió lớn thổi khiến bóng đèn trên tường rung rinh.
Không biết ngày mai vào triều, liệu Hoàng thượng có lo lắng về mùa lũ hay không.
Hắn biết mình nên nghĩ xem nếu Hoàng thượng hỏi về mùa lũ, mình sẽ đáp thế nào.
Nhưng không hiểu vì sao, trong đầu hắn vẫn vướng bận một ý nghĩ, rằng lần này, kẻ phiền phức ấy khi quay về, váy và giày có lẽ lại sẽ ướt đẫm.
Đến khi ngọn đèn chỉ còn lờ mờ, Mạnh Từ Quân mới viết xong tấu chương cho ngày mai.
Vừa hạ bút xong chữ cuối cùng, cửa phòng bị đẩy mở, nửa căn phòng lập tức ngập hơi nước.
Quả nhiên, như hắn dự đoán, nàng không chịu nổi mà quay về, toàn thân ướt đẫm, dầm mưa quay lại.
A Vũ đứng ở ngoài cửa, vén váy, để lộ đôi chân trần, lộ ra một đoạn bắp chân nhỏ nhắn.
Cảnh tượng y như lần đầu tiên hắn gặp nàng.
Khi ấy, nàng không chút ngần ngại xé váy để băng bó cho hắn.
Nàng nhảy vào lòng hắn, quàng lấy cổ hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nũng nịu như mang theo hơi sương: “Mạnh Từ Quân, A Vũ bỏ nhà đi rồi!”
Thật kỳ lạ, hắn bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng vào lòng.
Những tấu chương vừa viết xong trên bàn bị gió thổi tung xuống đất.
Chữ nghĩa mà hắn vốn dĩ luôn tự hào, nay cũng bị hơi nước làm nhòe thành từng vết mực loang.
Không còn nhận ra là gì nữa.
Cơn mưa thu thực là dai dẳng, như muốn làm ướt toàn thân hắn thì mới chịu dừng.
Mạnh Từ Quân choàng tỉnh.
Trong phòng yên ắng, ngọn nến bập bùng.
Tấu chương vẫn gọn gàng, chữ vẫn ngay ngắn. Không có nét mực nhòe, cũng chưa viết xong.
Cũng như A Vũ, nàng vẫn chưa trở về.