4.
“Ta muốn nhìn xem ngươi đã chọn cho Hoàng thượng một hồ ly tinh thế nào, mà chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên đã mê hoặc được người, thậm chí khiến người trao cả ngọc bội Phượng Hoàng cho nàng ta rồi kia kìa.”
Vương Bảo quỳ trên bậc thềm, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Sau rèm châu, Thái hậu liếc Vương Bảo một cái, cười lạnh lùng: “Hẳn là xuất thân từ gia đình quyền quý nhỉ, tương lai không biết sẽ gây bao nhiêu tai họa cho hoàng gia đây. Nói đi, là họ Cơ hay họ Vệ?”
“Bẩm Thái hậu, nàng là con gái của một thợ săn ở Đại Trạch Hương, được nhận nuôi và đưa vào cung khi chỉ có một thân một mình. Kể từ khi vào cung đến nay, chẳng có ai nhận là thân thích cả.”
… Vương Bảo cảm thấy sự im lặng của Thái hậu lúc này có phần ngượng ngùng.
“Chắc chắn là một con hồ ly tinh! Ta phải tận mắt xem thử mới được! Người đâu rồi?”
“Bẩm Thái hậu, người hiện đang ở cung Thái Tang.”
Khi kiệu của Thái hậu đến, các thiếu nữ trong cung Thái Tang đang thu dọn hành lý để chuẩn bị trở về quê nhà.
Ta cũng đang sắp xếp quần áo của mình, vì Hoàng thượng nói từ nay ta sẽ chuyển đến ở lâu dài tại Kiêm Gia cung.
“Tất cả ngẩng mặt lên cho ta nhìn xem nào, là ai trong số các ngươi?”
Mọi người quỳ xuống, ngước khuôn mặt lên.
Thái hậu khẽ cười lạnh: “Là nha đầu này phải không? Ánh mắt cũng ra dáng lẳng lơ, nhìn là đã biết chẳng yên phận.”
Vương Bảo lau mồ hôi: “Bẩm Thái hậu, không phải nàng ấy ạ.”
Không ai dám cười Thái hậu.
Thái hậu khẽ ho một tiếng đầy bối rối, lại quét ánh mắt một lượt nữa. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ta, chỉ tay: “Nha đầu này trông ngoan ngoãn, dễ nhìn hơn chút.”
“Để nha đầu này lại đi, hậu cung của Hoàng thượng sao chỉ có một yêu tinh được chứ?”
Vương Bảo cảm thấy mình sống chẳng được bao lâu nữa, rụt rè cúi đầu sát đất, run rẩy đáp: “Bẩm Thái hậu, người mà Hoàng thượng chọn… chính là nàng ấy.”
…
Trong cung của Thái hậu, yên tĩnh đến nỗi tiếng gỗ hương trong lò nứt ra cũng có thể nghe thấy rõ.
“Ta không muốn nói chuyện với ngươi, mau lui đi.”
Ta nhìn điểm tâm trên bàn, khẽ nói: “… Thái hậu muốn nói chuyện với A Vũ mà.”
“Ngươi nói gì?” Thái hậu nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét, nói: “Cút đi, ta không có gì để nói với ngươi.”
“… Vậy thì A Vũ muốn nói chuyện với Thái hậu. Hôm qua A Vũ kể cho Hoàng thượng nghe nhiều chuyện về Đại Trạch Hương lắm, A Vũ cũng có thể kể cho Thái hậu nghe.”
…
“Nói thử xem nào.”
Khi Hoàng thượng hối hả tiến vào, người liền nghe thấy ta kể về nàng Sơn Quỷ cưỡi con báo đỏ.
“Cha nói, nàng Sơn Quỷ là cô nương xinh đẹp nhất mà cha từng thấy.”
“Nhưng sau đó A Vũ lên núi, lạc đường mấy lần vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng Sơn Quỷ mà cha đã kể.”
Thái hậu nghe mà ngẩn ngơ một hồi: “Ngươi tên là gì… A Vũ phải không?”
“Cha đã đặt cho A Vũ cái tên này. Ông nói khi nhặt được A Vũ, A Vũ cứ khóc mãi, sau đó cha bắt chước tiếng báo kêu gầm gừ thì A Vũ mới nín khóc mà cười lên, vì thế cha đặt tên cho ta là A Vũ.”
“… Cha ngươi đâu rồi?”
“Bảy năm trước, cha bệnh nặng rồi qua đời.”
Ta nói đến chỗ đau lòng, nước mắt lại chực trào ra. Sau rèm châu, Thái hậu im lặng hồi lâu, mãi không nói gì.
Lúc Hoàng thượng xông vào, thấy ta vẫn bình an ngồi đó, ăn điểm tâm, người mới thở phào nhẹ nhõm: “A Vũ ngây thơ, mong mẫu hậu đừng trách tội.”
“Ta cũng chẳng ăn thịt nó!” Thái hậu mệt mỏi xoa trán, phẩy tay nói: “Nghe một hồi cũng mệt rồi, các ngươi lui đi.”
…
Khi ta và Hoàng thượng về đến Kiêm Gia cung, sao trên trời lưa thưa rải rác. Gió thu thổi lành lạnh trên mặt, khiến lòng người thoáng chút bâng khuâng.
“Sao A Vũ biết mẫu hậu muốn nói chuyện với nàng?”
“Trên bàn Thái hậu có hai phần điểm tâm, trà cũng đã pha, A Vũ ngửi thấy mùi rất thơm đấy! Trước kia ở nhà, khi có khách mà cha không thích tới, cha chẳng thèm pha trà luôn!”
Hoàng thượng bất chợt mỉm cười, có vẻ đã nhẹ nhõm bớt phần nào: “A Vũ hãy trò chuyện với mẫu hậu nhiều hơn, người cũng thích nghe A Vũ kể về chuyện ở Đại Trạch Hương.”
“Vì sao vậy?”
“Vì mẫu hậu lúc còn trẻ cũng từng thuần hóa báo đấy.”
Hoàng thượng cười: “Đó là một con báo đỏ, ngoài vị thợ săn ở Đại Trạch Hương đã thuần phục nó, chỉ có mẫu hậu là khiến nó nghe lời.”
“Hóa ra Thái hậu cũng lợi hại đến vậy sao!”
“Đúng vậy, mẫu hậu là một người rất lợi hại.”
“Vậy con báo đỏ mà Thái hậu thuần hóa đâu rồi? Còn vị thợ săn ấy nữa?”
Hoàng thượng chợt buồn: “Sau này con báo kia bị phụ hoàng giữ lại trong lộc uyển, mất tự do nên tuyệt thực mà chet, mãi mãi chẳng thể trở về Đại Trạch.”
5.
A Vũ mất tích đã nửa tháng, Mạnh Từ Quân vẫn chưa tìm ra chút manh mối nào.
Tổ mẫu lo đến bệnh nằm liệt giường, khóc lóc thúc giục Mạnh Từ Quân đi tìm kiếm: “Con biết đấy, A Vũ tính tình đơn thuần, chẳng biết gì cả. Nếu bị kẻ gian bán vào thanh lâu hoặc làm nô lệ, con bé sao sống nổi?”
A Vũ không ra khỏi thành, cũng chẳng ai thấy bóng dáng. Tựa như nàng đã biến mất vào hư không.
Mạnh Từ Quân lo lắng vô cùng, tìm đến tận các thanh lâu, sòng bạc, nhưng vẫn không có một chút tin tức nào.
Hắn mười ngày rồi chưa yên giấc, chỉ toàn mộng mị. Khi thì thấy A Vũ đứng bên bờ sông với váy áo ướt sũng, mắt đỏ hoe nói muốn về Đại Trạch, khi lại thấy nàng bị người khác cợt nhả mà chỉ ngây ngô cười lại.
Có lúc, hắn nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất: mùa thu nước xiết, lỡ đâu A Vũ bị ngã xuống sông rồi chìm mất.
Nô tỳ Tiểu Đào vốn lười biếng, tay chân lại không sạch sẽ, từ khi hầu hạ A Vũ, chỉ biết bám vào sơ hở mà lười biếng, dối trá.
A Vũ thì hiền lành, bị Tiểu Đào bắt nạt hay tr//ộm c//ắp đồ cũng chẳng để tâm, không hề trách cứ. Vậy nên, không biết rốt cuộc A Vũ bị kẻ gian bắt đi, hay là trong lúc chơi đùa bên bờ sông mà ngã xuống nước?
Lời của Tiểu Đào, chẳng thể hoàn toàn tin tưởng.
Một hôm, có người mật báo nói rằng trong thanh lâu vừa có một tiểu cô nương mới vào nghề, dung mạo hơi giống A Vũ.
Mạnh Từ Quân vội vã đứng dậy, tóc còn chưa khô, tay nắm thanh kiếm, hối hả chạy đi. Ngựa hí vang, sương đêm ướt đẫm áo hắn.
Trong đầu hắn chỉ nghĩ: nếu đúng là A Vũ, hắn sẽ phải làm sao?
Đáp án tự nhiên đến: đó là thê tử của hắn, đương nhiên là phải cưới về!
Nghĩ đến đây, hắn lại giật mình bởi ý nghĩ của chính mình, nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được mà cong lên.
Phải, hắn muốn cưới nàng! A Vũ vốn là vị hôn thê của hắn mà!
Nghĩ đến đây, ánh trăng xuyên qua tầng mây, soi tỏ cả cõi lòng hắn, bừng sáng rực rỡ.
Những ngày qua, A Vũ rời xa hắn, hắn mới nhận ra nỗi trống vắng trong lòng mình. Từ lần đầu gặp mặt, được nàng cứu khỏi núi rừng, hắn đã động tâm. Nhưng vì tự cao tự đại, hắn luôn nghĩ một cô nương xuất thân từ chốn sơn dã như A Vũ không xứng với mình.
Còn Ôn Nương thì sao?
Đương nhiên, hắn sẽ xin lỗi bệ hạ, rồi đưa nàng về quê nhà. Lần tuyển tú vừa qua, bệ hạ chỉ giữ lại một phi tử xuất thân thường dân, ngay cả Thái hậu cũng không nửa lời trách cứ.
Cả cung đình đều đồn rằng, bệ hạ cưng chiều vị Hoàng hậu ấy, thậm chí còn dẫn đi theo săn thu, ai cũng nghĩ điều đó sẽ khiến bệ hạ và Thái hậu mâu thuẫn, nhưng không ngờ, vị Hoàng hậu ấy lại rất được Thái hậu yêu mến.
Bệ hạ và Thái hậu đều hài lòng, vậy nên chắc cũng chẳng truy cứu Ôn Nương nếu nàng muốn trở về. Đưa nàng về nhà an toàn, coi như hắn đã tròn nghĩa với mối duyên thuở nhỏ.
Khi đêm xuống, trong thanh lâu tràn ngập tiếng nhạc, sau lớp màn sa, tiếng khóc của cô nương kia khiến lòng Mạnh Từ Quân chùng xuống.
Hắn rút kiếm, chặt đứt khóa cửa, vén màn bước vào. Hắn cởi áo choàng, đắp lên người A Vũ, ôm nàng vào lòng: “Đừng sợ A Vũ, ta đến đưa nàng về nhà.”
“Nàng chỉ mơ thấy ác mộng thôi, đừng khóc nữa.”
Mạnh Từ Quân tính tình ưa sạch sẽ. Hắn nghĩ mình sẽ do dự, sẽ thấy ghê sợ, nhưng khi ôm chặt A Vũ vào lòng, mọi suy nghĩ đó đều biến mất. Trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi xót xa và tự trách.
Chính hắn đã khiến nàng rơi vào cảnh này. Nếu không phải do hắn chần chừ hết lần này đến lần khác, nếu lúc đầu hắn quyết ý cưới nàng, thì nàng đã không bỏ đi, không phải chịu khổ thế này.
“Về rồi chúng ta sẽ thành thân, rồi cùng về Đại Trạch Hương bái tế cha nàng, Mạnh Từ Quân sẽ không bao giờ để nàng buồn nữa…”
Mạnh Từ Quân mắt đỏ hoe, nhưng người hắn đang ôm trong lòng lại ngẩng đầu lên hỏi: “Công tử nói gì vậy?”
Vì quá lo lắng, hắn mới không nhìn rõ, người trong lòng không phải A Vũ!
Khi quay về, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống con đường, tiếng chim nhạn kêu buốt giá khiến lòng người càng thêm đau đớn.
Nếu có A Vũ, nhất định nàng sẽ vui vẻ chỉ lên trời, nói rằng mình có thể thổi một tiếng còi khiến đàn nhạn quay đầu lại.
Ngày đó hắn không nên ngắt lời nàng, nên để nàng nói hết những gì trong lòng.
Mạnh Từ Quân lặng lẽ nằm trên giường, thì nghe Tùng Yên báo rằng vừa có chỉ dụ từ trong cung: “Sáng mai săn thu, bệ hạ muốn ngài cùng đi.”
Hắn xoa trán, chẳng còn lòng dạ nào để săn bắn, nhưng vẫn phải gắng gượng tinh thần.
Ngày hôm sau, Mạnh Từ Quân dậy muộn, vội vã tới bãi săn. Chợt thấy đám thị vệ vây quanh bệ hạ và bóng dáng của Hoàng hậu.
Mạnh Từ Quân quỳ xuống thỉnh tội: “Hôm ấy người mất tích không phải là muội muội của thần, mà là thê tử của thần. Thần vô cùng hối hận vì không chăm lo cho nàng, đến nay tổ mẫu cũng lo đến phát bệnh. Đêm qua thần đã tìm suốt đêm không ngủ, mới lỡ giờ hầu hạ bệ hạ.”
Bệ hạ đang chăm chú lắng nghe Hoàng hậu nói chuyện, không chú ý đến Mạnh Từ Quân.
Khi thấy đàn nhạn bay qua, Hoàng hậu ngắt một chiếc lá làm thành chiếc còi, định thổi cho bệ hạ nghe.
Nhưng chợt suy nghĩ, nàng dừng lại, không thổi nữa: “Không thổi đâu, kẻo làm lỡ đường về phương Nam của chúng. Đợi xuân sang chúng trở về, A Vũ sẽ thổi cho bệ hạ nghe!”
Mạnh Từ Quân nghe vậy như sét đánh bên tai, ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu.
Giọng nói và bóng lưng ấy, quả nhiên là A Vũ!
Bệ hạ ân cần nhìn nàng, lắng nghe từng lời nàng nói.
Hoàng hậu chỉ tay về phía dòng sông, nói: “Ngày trước lạc trong núi, cha dạy A Vũ rằng cứ theo dòng nước mà đi sẽ tìm thấy đường về. Vậy nên mỗi khi nhớ nhà, A Vũ sẽ men theo dọc bờ sông mà đi.”
Bệ hạ dịu dàng mỉm cười, nắm tay nàng: “Mùa thu nước chảy xiết, A Vũ đừng theo bờ sông mà đi nữa, A Vũ muốn về nhà, ta sẽ cùng nàng trở về.”
“A Vũ biết bơi mà, còn cứu người được nữa!”
Bệ hạ ôn hòa từ tốn, nghĩ ngợi một lúc lại nở nụ cười tinh nghịch: “Cha của A Vũ chưa nói sao? Trong sông mùa thu có loài cóc to lắm, chuyên ăn tim người đó.”
“Cóc… ăn tim người sao?”
“Phải đấy, sông ở vương đô có loài cóc cao đến nửa thân người, thích ăn tim người lắm.”
Hoàng hậu dường như tin là thật, nép vào gần bệ hạ.
Bệ hạ quay lại, nhìn Mạnh Từ Quân mà mỉm cười: “Mạnh Từ Quân, ngươi vừa nói thê tử của ngươi như thế nào?”
Trong lúc ấy, Hoàng hậu quay đầu lại, quả là dung nhan của A Vũ mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Hắn ngẩn ngơ nhìn A Vũ.
“Thê tử của thần…”
A Vũ đứng bên bệ hạ, vui vẻ vẫy tay với hắn: “Mạnh Từ Quân! Ngươi đến thật đúng lúc!”
“Bệ hạ! A Vũ muốn cầu xin người tứ hôn cho A Vũ và Mạnh Từ Quân!”