1
Đó là ký ức cuối cùng của kiếp trước. Ta bị ch,uốc thuốc, đưa đến doanh trại, bị hàng chục người thay nhau giày vò.
Khi tỉnh lại, ta chỉ còn thoi thóp. Tống Thiển đứng cạnh Triệu Tu Nghĩa, đôi mắt ngây thơ đẫm lệ: “Trưởng công chúa điện hạ, người đột nhiên mất tích, chúng ta đều rất lo lắng cho người, người không sao chứ?”
Nàng ta không nhận ra ta đang trong tình trạng gì ư? Rõ ràng tất cả những chuyện này đều do nàng ta gây ra, vậy mà nàng còn dám giả vờ vô tội.
Ta dùng hết chút sức lực cuối cùng, cầm lấy bát thuốc bên giường ném về phía nàng ta. Đáng tiếc, bát thuốc chưa kịp chạm vào người nàng ta đã bị Triệu Tu Nghĩa chặn lại.
Hắn lạnh lùng nhìn ta: “Ngươi thường ngày ngang ngược, đắc tội với biết bao nhiêu người, giờ gặp báo ứng rồi còn muốn đổ oan cho Thiển Thiển sao?”
Ta tức giận đến muốn nứt mắt: “Lũ cẩu nam nữ, ta ch,et cũng không tha cho hai người!”
…
Mở mắt ra lần nữa, khung cảnh yên bình, hoa lá rực rỡ của Đại Lý Tự khiến ta ngẩn người.
Chẳng phải ta vẫn đang ở doanh trại sao?
Cho đến khi nhìn thấy Tống Thiển trẻ hơn nhiều bên cạnh, ta mới tỉnh ngộ.
Nàng ta mặc váy hồng rực rỡ, kéo lấy tay ta, vừa đi vừa hạ giọng nói: “Yêu Yêu, ta tìm được người mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm rồi, hắn đang ở tịnh thất phía trước đợi ngươi.”
Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ chân lên, da đầu tê dại.
Hóa ra là ngày này.
Kiếp trước, đây là ngày ta bị kết tội không chung thủy với Triệu Tu Nghĩa, là khởi đầu cho bi kịch của ta.
Thấy ta ngây người đứng tại chỗ, Tống Thiển khó hiểu: “Yêu Yêu, sao vậy?”
Nàng ta vô tội đến vậy, từ biểu cảm đến giọng điệu đều không có chút sơ hở nào, như thể là một người bạn chân thành đang lo lắng cho ta.
Ta không để lộ tâm tư, nhẹ nhàng rút tay khỏi vòng tay nàng ta, nghi ngờ hỏi: “Người ta vẫn luôn tìm kiếm? Ngươi nói ai vậy, sao ta nghe không hiểu?”
“Ân nhân cứu m,ạng của ngươi chứ ai! Mười tuổi ngươi bị sơn tặc b,ắt c,óc, có một vị đại ca cứu ngươi, sau đó ngươi còn nói muốn gả cho hắn, ngươi quên rồi sao?”
Nàng ta vừa nói, vừa như con rắn quấn lấy tay ta một lần nữa:
“Thôi, chúng ta đi thôi, gặp hắn rồi ngươi sẽ nhớ ra tất cả, đừng để người ta đợi lâu!”
Nàng ta vội vàng dẫn ta đến cái bẫy mà nàng ta đã sắp đặt, theo đúng thời gian nàng ta đã tính toán.
Người mà nàng ta tìm đến đúng là ân nhân cứu m,ạng của ta, Cố Vân. Nhưng y đã bị nàng ta chuốc thuốc. Kiếp trước, ta vừa bước vào tịnh thất, Cố Vân đã nhào tới, ta không kịp đẩy ra, cửa tịnh thất bị Triệu Tu Nghĩa mở tung.
Triệu Tu Nghĩa tức giận bỏ đi, Cố Vân là ân nhân cứu m,ạng của ta, ta không thể bỏ mặc y khi y đang bị thuốc kích d,ục h,ành h,ạ, nên đã không đuổi theo giải thích, mà ở lại xử lý hậu quả.
Tống Thiển vừa xin lỗi vừa giúp ta tìm thầy thuốc, nói rằng nàng ta không biết tại sao Triệu Tu Nghĩa lại đến, cũng không biết Cố Vân bị chuốc thuốc.
Lúc đó, ta tưởng rằng có người muốn hãm h,ại, chia rẽ ta và Tống Thiển, nên đã tin lời nàng ta.
Nhưng ta không ngờ nàng ta chính là kẻ chủ mưu đằng sau vở kịch này.
Dưới sự đẩy sóng gió của nàng ta, tin tức ta tư thông với nam nhân trong Đại Lý Tự bị vị hôn phu bắt quả tang lan truyền khắp kinh thành, danh tiếng của ta tuột dốc không phanh.
May mắn thay, vở kịch hay này hôm nay sẽ không được diễn ra nữa.
Ta mạnh mẽ hất tay Tống Thiển ra, lạnh lùng nói: “Tư thông với nam nhân sẽ tổn hại thanh danh, Tống Thiển, ngươi muốn hủy hoại thanh danh của ta sao?”
Vẻ mặt Tống Thiển thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt, nhưng nhanh chóng được che giấu.
Nàng ta có chút ấm ức nhìn ta:
“Yêu Yêu, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không phải tỷ muội ruột thịt nhưng hơn cả tỷ muội, ta sao có thể hại ngươi?”
Ta mỉm cười nhạt: “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật.” Nàng ta có chút đau lòng giải thích: “Ngươi sắp phải gả cho người mình không yêu, ta thương ngươi, nên muốn giúp ngươi gặp người trong lòng lần cuối để hoàn thành tâm nguyện.”
Thật khéo đổi trắng thay đen.
Ta nhịn không được vỗ tay: “Ta và ân nhân cứu m,ạng trong sạch, nói muốn gả cho hắn cũng chỉ là lời nói đùa thời thơ ấu, sao đến miệng ngươi lại thành ta và hắn có tư tình không thể cho ai biết?”
Sắc mặt Tống Thiển tái nhợt: “Ta không có ý đó.”
“Vậy ngươi có ý gì?” Ta đột nhiên bóp cổ nàng ta: “Ngươi đuổi thị vệ của ta đi, sau đó một mình dẫn ta đến tịnh thất tư thông với nam nhân, nếu bị người khác nhìn thấy, chẳng phải ta trăm miệng khó cãi?”
Tống Thiển hoảng hốt nói: “Yêu Yêu, ngươi yên tâm, nơi này đã được người của ta canh giữ cẩn mật, sẽ không có ai biết hôm nay ngươi gặp ai ở đây!”
“Càng nói càng không ra thể thống.” Ta mặt không biểu cảm siết chặt tay.
Tống Thiển bị bóp đến mức mặt mày tím tái vẫn cãi cố: “Chúng ta bao năm tình bạn, ngươi lại nghi ngờ ta?”
“Có nghi ngờ hay không, tra xét một chút là rõ ràng thôi?”
Ta rút ra cây sáo xương thổi một tiếng, ám vệ bị Tống Thiển đuổi đi vội vàng chạy đến.
Ta lạnh lùng ra lệnh: “Trước tiên tìm người bao vây nơi này, đừng để một con ruồi nào bay ra ngoài, sau đó đến tiền viện tìm Triệu Tu Nghĩa đến đây.”
Tống Thiển đột nhiên thất thanh: Sao ngươi biết Tu Nghĩa ca ca ở đây!”
Ta đến gần tai nàng ta, khẽ cười nói: “Ta không chỉ biết hôm nay Triệu Tu Nghĩa sẽ đến đây, ta còn biết ngươi đã chuốc thuốc nam nhân trong tịnh thất.”
“Tống Thiển, ngươi phải nhớ, mắt của ta ở khắp mọi nơi.”
Kiếp trước, ta ch,et trong đêm tân hôn đáng lẽ phải hạnh phúc nhất.
Hôm đó Triệu Tu Nghĩa đến đón dâu, ta từ biệt hoàng đế, đội phượng quan, xiêm y đỏ rực đi đến phủ Triệu.
Triệu Tu Nghĩa dung mạo hơn người, chiến công hiển hách, là người trong mộng của vô số thiếu nam thiếu nữ kinh thành.
Đoàn rước dâu đi qua Đông Long đại đạo, thu hút vô số người hiếu kỳ vây xem.
Đội phòng thủ thành phái quan binh đến chủ trì trật tự mới miễn cưỡng mở ra một con đường.
Ai ngờ đoàn rước dâu chuẩn bị đi tiếp, đám đông bỗng lao ra một cậu bé chừng năm sáu tuổi, nó như một chú cá nhỏ lanh lợi, nhanh như chớp, lính nào cũng không bắt được.
Cậu bé chạy đến trước con ngựa trắng của Triệu Tu Nghĩa.
Nó còn nhỏ, nhưng giọng nói rất vang: “Kẻ xấu, tại sao ngươi lại cướp mẫu thân của ta!”
Đám đông sôi sục bỗng chốc im lặng.
Lúc này, Tống Thiển đuổi theo ra, liều mạng bịt miệng đứa bé, muốn kéo nó về đám đông.
Nhưng nó giãy giụa dữ dội, Tống Thiển không khỏe bằng nó, để nó chạy mất.
Mục tiêu rõ ràng, nó chạy thẳng đến kiệu của ta, miệng lẩm bẩm: Mẫu thân! Mẫu thân đừng bỏ rơi Mặc Nhi được không, sau này Mặc Nhi sẽ không chọc người giận nữa!”
Tống Thiển định đuổi theo ngăn cản, nhưng bị Triệu Tu Nghĩa kéo lại.
Mặt hắn đen như đáy nồi: “Rốt cuộc chuyện này là sao? Nó là con của ai!”
Triệu Tu Nghĩa tuy dung mạo thanh tú nho nhã, nhưng dù sao cũng là võ tướng từng vào sinh ra tử trên chiến trường, nổi giận lên vô cùng đáng sợ.
Tống Thiển sợ hãi quỳ xuống.
Nhưng nàng ta không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ xuống, thân thể vẫn run rẩy.
Triệu Tu Nghĩa giận dữ nói: “Ta với nàng ấy thanh mai trúc mã, nàng ấy lừa ta, ngươi cũng muốn lừa ta sao!”
Tống Thiển sững sờ, dường như vô cùng giằng xé và đau khổ.
Khi ngẩng đầu lên, nước mắt đã giàn giụa trên mặt.
Nàng ta quay sang kiệu của ta, dập đầu thật mạnh: “Trưởng công chúa, mặc dù người vô tình sinh con với nam nhân khác, nhưng chỉ cần người và Tu Nghĩa ca ca nói chuyện tử tế, ta tin với tấm lòng rộng rãi của huynh ấy, sẽ không nỡ bỏ rơi một đứa trẻ.”
“Người và hắn đều là thân nhân của ta, ta không đành lòng tiếp tục lừa dối huynh ấy, xin lỗi!”
Bị tạt cho một chậu nước bẩn trước mặt mọi người, ta không còn màng đến lễ nghi đại hôn, vén khăn che mặt lao ra khỏi kiệu muốn giải thích.
Đám đông vây xem bỗng dưng bùng nổ, trứng thối và rau củ thối nát ném về phía ta như không cần tiền.
Sự vu khống của Tống Thiển trong mười năm qua khiến danh tiếng của ta vô cùng tồi tệ.
Trong lời đồn, ta nuôi dưỡng nam sủng mỹ nữ, chỉ cần đẹp trai, bất kể nam nữ già trẻ, đều ăn cả, không kén chọn, đời sống riêng tư vô cùng hỗn loạn, là kỹ nữ số một kinh thành.
Lúc đó, Tống Thiển luôn quán triệt cho ta tư tưởng lời đồn chỉ là giả thôi, ta liền thật sự giữ quan điểm mình trong sạch tự khắc sẽ được minh oan, mặc kệ lời đồn lan truyền.
Nhưng ta không ngờ niềm tin của quần chúng không thể đùa giỡn.
Khi tin đồn xảy ra, ta không ngăn cản, khi bị vu khống, mọi người cũng sẽ không tin tưởng ta nữa.
Ta liên tục thanh minh rằng ta không quen biết đứa trẻ đó, nhưng không ai tin.
Bởi vì người tố cáo ta là bạn thân nhất của ta, Tống Thiển, nàng ta không giống như ta, nàng ta là tài nữ số một kinh thành, danh tiếng trong miệng bách tính luôn rất tốt.
So với ta, mọi người đương nhiên tin tưởng nàng ta hơn.
Trước sự chứng kiến và nguyền rủa của mọi người, Triệu Tu Nghĩa nổi giận đùng đùng, rút lui tất cả đoàn rước dâu, bỏ ta lại một mình trên đường phố.
Ta bất lực níu kéo từng người qua đường muốn giải thích, nhưng họ đều nhìn ta bằng ánh mắt kh,inh bỉ, rồi nhổ nước bọt vào người ta, mắng: “T,iện nhân, sao ngươi còn mặt mũi sống trên đời này!”
Đến tối, mọi người đều đi hết.
Tống Thiển mới bước từng bước kiêu ngạo về phía ta, ta đau khổ hỏi nàng ta tại sao lại làm như vậy.
Nàng ta cười phá lên, như một con rắn độc nhả nọc:
“Ngươi không nên cướp Tu Nghĩa ca ca của ta, ta và huynh ấy thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, nếu không có ngươi, chúng ta đã thành thân từ lâu rồi!”
Ta muốn trở về cung, nhưng bị người của Tống Thiển đánh ngất mang đến doanh trại.
Ta bị chuốc thuốc, nàng ta lại nói với những người đó ta là kỹ nữ quân doanh được ban thưởng từ trên xuống, lâu ngày không được ăn thịt, quân sĩ nhìn thấy ta xinh đẹp như vậy, không kịp kiểm tra, liền liều mạng lao vào.
Ta không nhớ rõ có bao nhiêu người, có lẽ là hơn chục người, có lẽ là vài chục người.
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chỉ trong chớp mắt