2
Hoàn hồn lại, ta buông tay ra.
Tống Thiển ngã ngồi trên mặt đất, thở dốc vì ngạt thở.
Khuôn mặt ngây thơ trong sáng kia nhăn nhó lại, trở nên dữ tợn.
Ta từ trên cao nhìn xuống thưởng thức cảnh tượng này.
Triệu Tu Nghĩa vội vã chạy đến: “Dừng tay! Tần Yêu, ngươi đang làm gì!”
Chưa kịp làm rõ ngọn ngành sự việc, hắn đã kết tội ta.
Chưa kịp đến gần, hắn đã quát mắng ta: “Ỷ thế h,iếp người… tiên hoàng chính là dạy ngươi như vậy sao…”
“Bốp!”
Ta không chút báo trước giơ tay t,át hắn một cái.
Xung quanh lập tức chìm vào im lặng.
Cấm vệ quân được lệnh phong tỏa rón rén, không dám thở mạnh. Ngay cả Tống Thiển đang khóc lóc muốn tố cáo cũng quên mất lời thoại, ngây người nhìn ta.
Triệu Tu Nghĩa cũng có chút khó tin.
Ta bình tĩnh lấy khăn tay lau tay ném vào mặt hắn đang sửng sốt:
“Ngươi dám nghi ngờ phụ hoàng ta, là không muốn giữ đầu mình sao?”
Phụ hoàng tuy là cửu ngũ chí tôn, nhưng lại là người trọng tình trọng nghĩa, cả đời chỉ có một mình mẫu hậu. Tiếc là mẫu hậu sức khỏe không tốt, sinh ta và hoàng đế đệ đệ xong thì sớm qua đời.
Hoàng đế đệ đệ mười tuổi bị sốt cao, đốt cháy não, trí tuệ thoái lui về mức trẻ con năm sáu tuổi.
Phụ hoàng để bảo vệ chúng ta, trước khi lâm chung đã ban hôn cho ta và Triệu Tu Nghĩa. Hy vọng Triệu Tu Nghĩa có thể dùng thân phận phò mã thay chúng ta giữ gìn giang sơn nhà Tần.
Triệu Tu Nghĩa tướng mạo anh tuấn, văn võ song toàn, tính cách cũng rất trầm ổn. Quan trọng nhất là, hắn là môn sinh được đích thân phụ hoàng đích thân nâng đỡ, đối với phụ hoàng trung thành không hai lòng.
Phụ thân và mẫu thân hắn vốn chỉ là nô bộc thấp kém nhất của phủ Tống, một lần xuân săn, bọn họ tình cờ được cha của Tống Thiển phái đến hầu hạ trước ngự tiền, Triệu Tu Nghĩa theo cha mẹ dâng cho phụ hoàng một chén sữa ngựa.
Phụ hoàng thấy hắn tuổi nhỏ lại hiếu thuận thông minh, liền động lòng trắc ẩn, giúp bọn họ thoát khỏi nô tịch, đồng thời đưa Triệu Tu Nghĩa vào cung cho hắn cùng chúng ta đọc sách, sau đó từng bước bồi dưỡng hắn thành đại tướng quân uy chấn thiên hạ.
Trước mặt mọi người, Triệu Tu Nghĩa sao dám thừa nhận mình vong ân bội nghĩa, nghi ngờ phụ hoàng.
Hắn không còn bận tâm đến cái t,át đó, vội vàng giải thích:
“Ta không nghi ngờ tiên hoàng, ta chỉ cảm thấy trưởng công chúa quá bướng bỉnh, phụ lòng giáo huấn của người.”
Ta cười lạnh một tiếng: “Chưa gì đã nói là có tội, ta cảm thấy ngươi còn phụ lòng giáo huấn của người hơn.”
Chưa đợi hắn lên tiếng, ta nhìn về phía ám vệ: “Cho người của Đại Lý Tự vào.”
“Đại Lý Tự?”
“Đại Lý Tự!”
Triệu Tu Nghĩa và Tống Thiển đồng thanh hỏi.
Khác biệt là Triệu Tu Nghĩa là ngữ điệu nghi hoặc.
Tống Thiển lại tái mặt: “Ngươi báo quan rồi?”
Ta có chút vô tội nhìn nàng ta: “Thiển Thiển, ngươi là bạn thân nhất của ta, bản cung là sợ oan uổng cho ngươi, sao? Ngươi chột dạ sao?”
“Không, không phải,” Tống Thiển vội vàng xua tay, “Ta chỉ cảm thấy Tu Nghĩa ca ca ở đây, có chuyện gì để huynh ấy tra là được rồi, hay là Yêu Yêu ngươi không tin tưởng huynh ấy?”
Tống Thiển quả nhiên là Tống Thiển ở kiếp trước, hai mặt trước mặt người khác, có tố chất tâm lý quá cứng, lúc này còn có thể c,ắn ngược ta một cái.
Ta nhịn không được cười, Triệu Tu Nghĩa lại nhíu mày nhìn ta: “Ngươi không tin ta?”
Đại khái là cái tát vừa rồi có độc, khiến đầu óc hắn không được tỉnh táo.
Ta phản vấn: “Người vừa đến đã kết luận ta sai, có tư cách gì để ta tin?”
Triệu Tu Nghĩa nghẹn lời, mặt không biểu cảm nhìn ta.
Từ nhỏ đến lớn, ta hiếm khi tỏ ra cường thế trước mặt hắn, trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên vài phần hiếu kỳ khó nhận ra.
Lúc này, mặc dù ta và hắn đã có chút mâu thuẫn do sự xúi giục của Tống Thiển, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ly tâm.
Hắn có lẽ vẫn còn quan tâm ta vài phần.
Nhưng nhìn lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước, sự quan tâm này của hắn như mây ngũ sắc dễ tan, không cần gió thổi cũng sẽ biến mất, rẻ mạt không đáng để nhắc đến.
Người của Đại Lý Tự bước vào.
Ta ung dung ngồi lên chiếc ghế do ám vệ nâng đến:
“Tra. Chuyện hôm nay nếu để bản cung dính một giọt nước bẩn, bản cung sẽ lấy Đại Lý Tự các ngươi tế cờ.”
Sống lại một đời, ta đã học được cách thông minh. Chuyện liên quan đến thanh danh nữ tử, tuyệt đối không thể bỏ qua càng không thể giấu giếm. Nhất định phải xử lý ngay tại chỗ, tính toán mọi ngóc ngách cho rõ ràng, để mọi người đều không thể tìm ra sai sót mới được.
Việc tra án ám vệ của ta không giỏi, chuyện chuyên môn nên giao cho người chuyên môn.
Có ta giám sát, lại có Triệu Tu Nghĩa tên ôn thần này mặt lạnh đứng bên cạnh, hiệu suất của Đại Lý Tự tăng gấp đôi, chưa đến một canh giờ đã tra rõ mọi chuyện.
Là Tống Thiển âm thầm dò la ngày Triệu Tu Nghĩa đến Đại Lý Tự, hạ thuốc Cố Vân nhốt người vào thiền phòng, sau đó dẫn ta đến đó, vu khống ta tư thông với Cố Vân, để Triệu Tu Nghĩa đích thân bắt gian.
Tống Thiển cắn ch,et không chịu thừa nhận, nhưng Đại Lý Tự không chỉ có lời khai của người hầu do nàng ta mang đến, còn lục soát được xuân dược của Cố Vân trên người nàng ta, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nàng ta không thể chối cãi.
Chuyện đã được làm rõ, ta đứng dậy duỗi lưng.
“Đại Lý Tự tra án có công, thưởng! Bạc lấy từ sổ sách riêng của bản cung!”
Mọi người nhận thưởng tạ ơn, Tống Thiển lao đến ôm lấy đùi ta: “Yêu Yêu ta biết sai rồi, ngươi tha cho ta một lần được không, chỉ một lần thôi, van xin ngươi!”
Kiếp trước kiếp này, Tống Thiển chưa bao giờ hạ mình trước mặt ta như vậy.
Ta đang say sưa thưởng thức, Triệu Tu Nghĩa vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng lên tiếng: “Pháp luật không ngoài tình cảm con người. Hai người có giao tình sâu đậm, chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng mọi người sẽ nói trưởng công chúa hà khắc bạn bè,không được lòng người, không bằng bỏ qua đi.”
Cảm tình nàng ta hại ta thì được, ta vạch trần nàng ta thì không được.
Hắn thật sự đau lòng vì Tống Thiển.
Ta cười nhẹ một tiếng, nói với Triệu Tu Nghĩa: “Đi qua đây.”
Triệu Tu Nghĩa tưởng ta muốn thương lượng với hắn, thật sự đi tới.
Vậy là ta dứt khoát giơ tay t,át hắn một cái nữa.
Cái t,át này còn vang hơn vừa rồi.
“Là ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, lưu tình khắp nơi, mới khiến bổn cung ly tâm, đưa tới tai họa như vậy.”
“Ngươi không tự mình tự kiểm điểm bản thân, giữ cho mình trong sạch, còn dám chỉ trích bản cung xử sự sao? Ăn trong bát, nhìn trong nồi, thiên hạ nào có loại phò mã như ngươi!”
Mọi người đều rụt cổ không dám nói gì.
3
Ta đ,á Tống Thiển một cước ra ngoài, nói: “Cho Tống Thanh Dương đích thân đến đây nhận người, nhìn xem khuê nữ ngoan ngoãn của hắn!”
Tống Thanh Dương chính là cha của Tống Thiển. Mười mấy năm qua, từ một viên quan nhỏ phụ trách chăn ngựa, ông ta đã thăng tiến lên chức Binh Bộ Thượng Thư, hiện đang rất có uy vọng trong triều đình.
Người được cử đi truyền lệnh băng qua chợ đông đúc, thẳng tiến tới phủ họ Tống. Chưa đầy nửa ngày, chuyện đã lan truyền khắp nơi, không cách nào che giấu nổi.
Tống Thiển bị áp giải, quỳ trên mặt đất. Thấy ta không có ý định buông tha, ả trợn to đôi mắt, ánh mắt như muốn xé nát ta thành từng mảnh. Nếu ánh mắt có thực thể, e rằng ta đã bị bắn thủng trăm lỗ.
Triệu Tu Nghĩa vừa lĩnh hai cái t,át, sắc mặt âm trầm đứng sang một bên, không lên tiếng. Điều kỳ lạ là, hắn không hề nổi giận cũng không ngăn cản ta, mà ánh mắt nhìn ta lại thêm một chút… thán phục?
Hắn thán phục ta mắng người? Hay thán phục ta đá Tống Thiển? Hoặc thán phục ta tát hắn?
Người này chắc chắn đầu óc có vấn đề!
Ta không thèm để ý hắn nữa, trực tiếp đi tìm Cố Vân.
Giống như kiếp trước, khi người của Đại Lý Tự vừa mở cửa thiền phòng, Cố Vân vì tác dụng của xuân dược mà không kiểm soát được bản thân, lao vào người khác.
Nhưng ngay sau đó, hắn giật lấy đao từ tay thị vệ, tự đ,âm vào cơ thể mình vài nhát, dùng cơn đ,au để ép bản thân tỉnh táo.
May mắn ta tới kịp, lập tức bảo người trói hắn lại, rồi mời thái y đến, nhờ vậy mà hắn không chịu thương tích nặng nề như kiếp trước.
Lúc này, thuốc đã gần hết tác dụng, sắc mặt hắn tái nhợt, nằm trên đống cỏ trong thiền phòng.
Ta bước tới, dưới ánh mắt của mọi người, thản nhiên chào hỏi:
“Lâu rồi không gặp, Cố huynh vẫn khỏe chứ?”
Cố Vân vội vàng ngồi dậy, vén áo, quỳ một gối theo lễ quân nhân, cung kính nói:
“Hôm nay thảo dân suýt gây nên đại họa, mạo phạm đến thanh danh trưởng công chúa. Xin trưởng công chúa nghiêm trị!”
Ta nhanh chóng đỡ hắn dậy:
“Chuyện này không phải lỗi của ngươi, không cần tự trách. Năm ta mười tuổi bị sơn tặc bắt đi, là ngươi không màng nguy hiểm cứu ta một m,ạng. Hôm nay ngươi cũng vì ta mà chịu khổ nạn này, ta nợ ngươi rất nhiều.”
Cố Vân lại nghiêm trang quỳ xuống:
“Thảo dân không dám.”
Hắn luôn quá mức chú trọng lễ nghi trước mặt ta. Sợ đụng tới vết thương của hắn, ta không đỡ nữa, chỉ trực tiếp nói rõ ý định:
“Ngươi coi thường cái ch,et, trọng nghĩa khinh tài, là người mà thế gian đang thiếu. Nếu ngươi đồng ý, bản cung nguyện đề bạt ngươi vào cấm quân nhậm chức.”
Cố Vân ngẩng đầu nhìn ta, vô tình chạm phải ánh mắt của ta, nhận ra thất lễ liền vội cúi đầu.
Truyền thuyết kể rằng trưởng công chúa Tần Yêu là kẻ ng,u muội, tầm nhìn hạn hẹp, tính khí nóng nảy. Hắn không ngờ rằng hôm nay mình phạm phải chuyện lớn như vậy, không những không bị xử phạt mà còn được đề bạt.
Ta tất nhiên phải đề bạt hắn.
Kiếp trước, Cố Vân là thiên tài duy nhất trên chiến trường có thể sánh ngang với Triệu Tu Nghĩa. Đáng tiếc, vì không ngừng bị nghi ngờ về quan hệ với ta, hắn chưa kịp lập công đã tự s,át trước mọi người để chứng minh sự trong sạch của ta.
Hắn là người trung thành nhất của ta trong thế gian này.
Nhưng kiếp trước, ta mù quáng theo đuổi Triệu Tu Nghĩa, không hề quay đầu nhìn hắn một lần.
Kiếp này sẽ không như vậy nữa. Ta sẽ biến hắn thành lưỡi d,ao sắc bén nhất trong tay, cùng ta vượt mọi chông gai.
Ta không giống như kiếp trước, lập tức đưa Cố Vân về cung, mà công khai sắp xếp cho hắn một chức vụ trong cấm quân, rồi rời đi.
Nghe nói sau khi ta rời đi, Tống Thanh Dương vội vã tới nhưng Đại Lý Tự không dám thả người. Tống Thiển bị giam trong đại lao, không cho phép bất kỳ ai thăm nom.
Đại Lý Tự quả nhiên là nơi xử án, không chỉ có đầu óc mà còn rất biết nhìn thời thế.
Ta lập tức sử dụng ngọc tỷ của hoàng đế đệ đệ, đóng một đạo thánh chỉ khen ngợi Đại Lý Tự, đồng thời thăng chức cho những người phụ trách chính vụ án này.
Trong những ngày tiếp theo, Tống Thanh Dương và Triệu Tu Nghĩa lần lượt vào cung cầu kiến, có lẽ để xin tha cho Tống Thiển. Ta lấy lý do bệnh tật, từ chối gặp họ.
Thay vào đó, ta bí mật triệu kiến lão thái phó mà phụ hoàng để lại, mời ông vào cung dạy học. Suốt một tháng liền, ta không bước chân ra khỏi tẩm điện.
Xử lý chính vụ là một việc cực kỳ khô khan.
Kiếp trước, ta sợ mệt nhọc, lại nghĩ rằng sau khi gả cho Triệu Tu Nghĩa, chính vụ cuối cùng cũng sẽ giao cho hắn, nên từ đầu ta không hề tiếp quản, mà đem tất cả dồn cho hắn.
Thái phó từng nhiều lần khuyên răn ta trong riêng tư, nhưng ta không nghe, còn đuổi ông về quê sớm.
Khi ấy, ta nghĩ rằng: “Đã nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi.” Nếu đã chọn Triệu Tu Nghĩa làm phu quân, ta phải toàn tâm toàn ý tin tưởng và giao quyền cho hắn.
Tới giờ phút này, ta mới bừng tỉnh. Tin tưởng một người phải có điều kiện, nếu kẻ đó phản bội, ta phải luôn sẵn sàng khiến hắn trả giá.
Niềm tin không có sự chuẩn bị, chẳng khác nào chơi với lửa.
Quyền lực, chỉ khi nằm trong tay ta thì mới không bị phản lại.
Sau khi hoàng đệ bị bệnh, phụ hoàng đã dạy ta xử lý chính vụ từng chút một. Dù từ khi phụ hoàng băng hà, ta giao quyền cho Triệu Tu Nghĩa và đã hai năm không tiếp xúc với chính sự, nhưng nền tảng vẫn còn.
Chỉ trong một tháng, ta đã nhìn thấu cục diện triều đình.
Triệu Tu Nghĩa có công lao quân sự, lại được phụ hoàng chỉ định làm phò mã, khiến cả triều đình, trừ một số ít phe thân hoàng gia và trung lập, còn lại đều xem hắn là trụ cột.
So với hoàng đệ có trí tuệ thoái hóa, hắn trông giống thiên tử hơn.
Ta xoay cây bút lông trong tay, hỏi thái phó:
“Trong núi có hổ dữ, học trò muốn diệt trừ, nhưng lại không có d,ao. Nên làm thế nào đây?”
Thái phó cười, ánh mắt đầy sự xảo quyệt của kẻ lão luyện:
“Tự nhiên là phải rèn d,ao trước. Trưởng công chúa chẳng phải đang làm vậy sao?”
Lão hồ ly.
Sư đồ hai người chúng ta nhìn nhau cười.
Cách đây không lâu, vì ta mà Cố Vân chen chân vào chức Phó chỉ huy cấm quân, chặn mất đường thăng tiến của người khác.
Những kẻ dưới quyền không phục, không ngừng giở trò.
Cố Vân lập tức tuyên bố: Ai đánh thắng được hắn, hắn sẽ nhường lại vị trí này, từ chức ngay lập tức.
Người thách đấu nối tiếp nhau, nhưng không ai trong quân doanh đủ sức đánh bại hắn.
Chỉ qua một tháng, dù ngoài miệng cấm quân vẫn có lời oán trách, trong lòng họ đã ngầm công nhận Cố Vân là chỉ huy. Cả hai bên chỉ thiếu một cái cớ hòa giải.
“Thái phó đại nhân, gần đây có tin đồn giặc c,ướp ở Vân Thành hoành hành, làm dân chúng khiếp sợ. Người thấy nên phái ai đi dẹp loạn là thích hợp nhất?”