Chào bạn mới! Tặng 30% Nạp Xu
Trong tiếng mõ cốc cốc giữa đêm khuya, cha tôi giữ chặt đầu mẹ xuống, ép bà nuốt thứ nước sẫm màu mà họ gọi là “ân điển Sơn Thần”.
Tôi đứng ngay bên cạnh.
Không khóc.
Không van xin.
Không nhào tới giành giật như kiếp trước.
Ánh lửa từ chậu hương chiếu lên gương mặt bà nội, khiến nếp nhăn của bà như những đường rạn của quỷ thần.
Bà không ngừng niệm:
“Uống vào… tà khí mới rời đi…”
Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết:
Trong bát đó không phải “ân điển”, mà là thứ nước đ.ộ.c từ rễ cỏ mục sau núi – loại đã bức mẹ tôi tới đường cùng ở kiếp trước.
Lần này, tôi chỉ lặng lẽ nhìn.
Vì người phải sợ hãi…
không còn là mẹ nữa.
Khi cha vừa đặt bát xuống, tôi mới khẽ cúi đầu, giấu nụ cười lạnh sau vạt áo, rồi rút từ ống tay ra một gói nhỏ.
Thứ tôi rắc vào vại nước của cha… mạnh hơn nước b.ù.a của họ gấp trăm lần.
Trong căn nhà ngột ngạt mùi hương trầm ấy, tôi thì thầm trong lòng:
“Nếu đêm nay phải có một người gặp nghiệp…”
“…vậy thì để ta trả lại đúng cho người đó.”
Thứ tôi rắc vào là bột Hạt cà độc d.ư.ợ.c mà tôi đã tích cóp rất lâu mới có được.
Hạt cà độc d.ư.ợ.c có màu đen tím, trông chẳng khác nào trái dại có thể ăn được. Bọn trẻ trong làng đói bụng thường hái ăn, nhưng chúng đâu biết, ăn nhiều sẽ chóng mặt, đau bụng, thậm chí tiêu chảy quằn quại.
Kiếp trước, vì quá đói, tôi từng ăn quá nhiều một lần, đau đến mức lăn lộn trên giường.
C/h a tôi bị tôi làm ồn đến phát bực, liền t.un/g một cước đạp tôi xuống gầm giường, mắng tôi là đồ mất tiền nu/ô.i mãi không lớn.
Kiếp này, chất đ ộ/c đó trở thành vũ khí của tôi.