Trong tiếng mõ cốc cốc giữa đêm khuya, cha tôi giữ chặt đầu mẹ xuống, ép bà nuốt thứ nước sẫm màu mà họ gọi là “ân điển Sơn Thần”.
Tôi đứng ngay bên cạnh.
Không khóc.
Không van xin.
Không nhào tới giành giật như kiếp trước.
Ánh lửa từ chậu hương chiếu lên gương mặt bà nội, khiến nếp nhăn của bà như những đường rạn của quỷ thần.
Bà không ngừng niệm:
“Uống vào… tà khí mới rời đi…”
Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết:
Trong bát đó không phải “ân điển”, mà là thứ nước đ.ộ.c từ rễ cỏ mục sau núi – loại đã bức mẹ tôi tới đường cùng ở kiếp trước.
Lần này, tôi chỉ lặng lẽ nhìn.
Vì người phải sợ hãi…
không còn là mẹ nữa.
Khi cha vừa đặt bát xuống, tôi mới khẽ cúi đầu, giấu nụ cười lạnh sau vạt áo, rồi rút từ ống tay ra một gói nhỏ.
Thứ tôi rắc vào vại nước của cha… mạnh hơn nước b.ù.a của họ gấp trăm lần.
Trong căn nhà ngột ngạt mùi hương trầm ấy, tôi thì thầm trong lòng:
“Nếu đêm nay phải có một người gặp nghiệp…”
“…vậy thì để ta trả lại đúng cho người đó.”
Thứ tôi rắc vào là bột Hạt cà độc d.ư.ợ.c mà tôi đã tích cóp rất lâu mới có được.
Hạt cà độc d.ư.ợ.c có màu đen tím, trông chẳng khác nào trái dại có thể ăn được.
Bọn trẻ trong làng đói bụng thường hái ăn, nhưng chúng đâu biết, ăn nhiều sẽ chóng mặt, đau bụng, thậm chí tiêu chảy quằn quại.
Kiếp trước, vì quá đói, tôi từng ăn quá nhiều một lần, đau đến mức lăn lộn trên giường.
C/h a tôi bị tôi làm ồn đến phát bực, liền t.un/g một cước đạp tôi xuống gầm giường, mắng tôi là đồ mất tiền nu/ô.i mãi không lớn.
Kiếp này, chất đ ộ/c đó trở thành vũ khí của tôi.
1.
Cha tôi làm việc về, khát khô cổ, múc một gáo nước lên là tu ừng ực.
Tôi co ro ở bậu cửa, nhìn yết hầu ông ta chuyển động, thầm đếm trong lòng.
Quả nhiên, nửa đêm, cha tôi bắt đầu ôm bụng gào thét, tiếng kêu lớn như tiếng heo bị chọc tiết.
Ông ta xông ra nhà xí ngoài sân, rồi không ra nữa.
Bà nội bị đ.á.n.h thức, thắp đèn dầu lên đi xem, sân viện lập tức tràn ngập tiếng c.h.ử.i rủa và một mùi hôi thối kinh khủng.
"Nghiệt chướng! Lại là oan hồn nào bám víu lấy nhà chúng ta rồi!"
Giọng bà nội the thé và đầy kinh hãi.
Mẹ cũng bị đ.á.n.h thức, trong bóng tối, cơ thể mẹ căng cứng.
Đó không phải là lo lắng, mà là sự cảnh giác bản năng của một con thú mẹ bị giam cầm trước sự thay đổi của môi trường.
Đối với mẹ, bất kỳ sự bất thường nào của kẻ bạo hành cũng có thể báo trước một t.h.ả.m họa kinh khủng hơn.
Tôi từ từ bò đến mép giường, trong bóng tối, tôi cảm nhận được thân nhiệt mẹ nóng rẫy và sự run rẩy bị đè nén.
Tôi nắm lấy tay mẹ, mẹ có vẻ hơi giật mình, sau đó nhận ra là tôi, mẹ mới hơi thả lỏng.
Tôi nhìn mẹ, gật đầu thật mạnh.
Mẹ ơi, đừng sợ.
Lần này, con sẽ đưa mẹ về nhà.
Hai cột trụ của gia đình, một người bị nước bùa làm cho ngộ độc, một người bị Hạt cà độc d.ư.ợ.c đ.á.n.h gục, điều này mang lại cho tôi cơ hội quý giá.
Tôi mượn cớ đi rót nước cho mẹ, lẻn vào bếp, từ trong chiếc tủ gỗ tận cùng, tôi trộm một hộp diêm nhỏ.
Rồi lợi dụng lúc bà nội đang luống cuống chăm sóc cha tôi, không rảnh để quản, tôi lén ra khỏi nhà.
Ngôi làng rất nhỏ, chỉ có một con đường đất dẫn ra ngoài.
Ở đầu làng có một quầy tạp hóa, là cửa hàng duy nhất trong làng.
Tôi nhớ kiếp trước, chính tại nơi này, một chú khách lạ từ nơi khác đến đã mua cho tôi một viên kẹo.
Đó là vị ngọt duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi.
Bây giờ, cánh cửa gỗ của quầy tạp hóa chỉ khép hờ, ông chủ đang gục trên quầy thiu thiu ngủ.
Tôi lách vào trong không tiếng động, giống như một con mèo nhỏ.
Trên kệ hàng phủ đầy bụi, đồ đạc không nhiều. Tôi vừa nhìn đã thấy cuốn vở tập màu xanh rêu, giống y hệt cuốn tôi từng mong muốn trong mơ kiếp trước.
Bên cạnh, đặt một mẩu bút chì đã được chuốt rất ngắn.
Tôi phải dùng hết sức mới với tới chúng.
Nhét vở và bút chì vào lòng, tôi không rời đi ngay, mà kiễng chân, tìm kiếm trên kệ.
Rất nhanh, tôi tìm thấy mục tiêu, một gói sáp màu đỏ.
Kiếp trước, sau khi mẹ bị chôn sống, cảnh sát cuối cùng cũng tìm đến.
Nhưng dân làng cấu kết với nhau, đều nói mẹ tự bệnh ch .t, cảnh sát không có bằng chứng, đành phải bỏ qua.
Lần này, tôi muốn giao cho họ một bằng chứng, mà không ai có thể phủ nhận.
Tôi giấu những thứ trộm được vào một cái lỗ thủng dưới gầm giường, đó là không gian chung giữa tôi và lũ chuột.
Hai ngày tiếp theo, cha tôi vì nôn mửa và tiêu chảy nên kiệt sức, không thể xuống giường.
Bà nội vừa rủa xả vừa sắc t.h.u.0^c thảo mộc, cả nhà cả ngày chìm trong mùi vị đắng chát.
Cơn sốt cao của mẹ vẫn chưa giảm, cả người cứ mê man, không ngừng gọi một cái tên.
"A Triết."
Tôi biết, đó là tên vị hôn phu của mẹ.
Mẹ từng nói, trước khi bị bắt cóc, mẹ đang chuẩn bị kết hôn.
Chú tên A Triết đó, chắc chắn vẫn đang điên cuồng tìm kiếm mẹ.
Điều này càng củng cố quyết tâm của tôi rằng phải gửi tin tức ra ngoài.
Đêm khuya thanh vắng, tôi rón rén lấy cuốn vở tập từ gầm giường.
Đèn dầu không thể thắp, sẽ bị phát hiện.
Tôi dựa vào ánh trăng yếu ớt hắt vào từ ngoài cửa sổ, trải cuốn vở ra sàn nhà.
Tôi không biết chữ.
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Bình luận nhận xu