– Vy Vy, đây là vợ sắp cưới của anh.
– Cố Nhật Tâm… không phải anh đã từng nói sau này anh sẽ cưới em hả? Nhưng tại sao bây giờ lại là chị ta?
– Vy Vy anh thực lòng xin lỗi!
– …
– Thời gian qua anh chỉ xem em như là em gái, người anh yêu là Triệu Vân, chị gái của em.
Dứt lời, Cố Nhật Tâm còn dịu dàng ôm Triệu Vân vào lòng ánh mắt đưa tình nhìn nhau. Triệu Vy nghe xong khựng lại tại chỗ tâm trạng ch.ế.t lặng, mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng, chất giọng nghẹn ngào, đáy mắt đỏ lựng, rưng rưng.
– Chỉ xem em như là em gái thôi sao?
Cố Nhật Tâm thản nhiên ngước mắt nhìn cô, không chút do dự gật đầu.
– Ừ, anh chỉ xem Vy Vy như em gái thôi, hơn nữa nửa tháng tới anh và Triệu Vân sẽ tổ chức đám cưới, Vy Vy à chúng ta chuẩn bị trở thành người một nhà, anh khi vọng em sẽ không đi quá giới hạn!
Đi quá giới hạn? Bốn chữ này nghe thật nực cười rồi. Triệu Vy nén nước mắt gật đầu.
– Được.
Triệu Vân nhếch mép cười khinh, cố ý ôm chặt cánh tay của Cố Nhật Tâm õng ẹo cất giọng.
– Vy Vy, cảm ơn em rất nhiều, anh chị nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.
Triệu Vy khẽ hướng mắt nhìn sang Triệu Vân, nhìn nét mặt chứa đầy vẻ đắc ý của chị ta mà lòng cô căm phẫn, bàn tay bất giác siết chặt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh không nói lời nào. Cố Nhật Tâm sau khi nói thêm đôi ba câu, liền ngọt ngào thân mật cùng Triệu Vân rời khỏi nhà hàng. Sau khi bóng dáng hai người kia khuất dần, Triệu Vy cúi đầu ôm mặt nức nở khóc lớn.
Triệu Vy và Cố Nhật Tâm quen biết từ thuở nhỏ, năm cô tròn 18 tuổi, Nhật Tâm đã ngỏ lời thích cô. Anh ta bảo chờ sau khi anh ta lấy được sự tính nhiệm của bố mẹ lên điều hành công ty sẽ lập cưới cô về làm vợ làm dâu nhà họ Cố, thú thật thì lúc đó Triệu Vy cũng thương thầm Nhật Tâm từ lâu, được crush tỏ tình nên cô không suy nghĩ nhiều gật đầu đồng ý liền. Cô kiên nhẫn chờ Cố Nhật Tâm 8 năm trong suốt quãng thời gian đó cô không ngừng nổ lực học tập, hoàn thiện bản thân hơn mục đích sau này để xứng với Cố Nhật Tâm, cô nhiều lần ở sau lưng âm thầm năn nỉ ông nội ra tay giúp đỡ anh ta, nhưng không ngờ cuối cùng thứ mà Triệu Vy cô nhận được chỉ gói gọn trong mấy chữ chua chát “Anh ta coi cô như em gái.”
Triệu Vy lau nước mắt khóe môi cong lên cười nhạt.
8 năm trời ròng rã, nhưng mà cuối cùng không danh không phận bây giờ còn mang hai tiếng “em vợ” của anh ta.
Triệu Vy ngồi thần ở nhà hàng một lúc lâu mới đứng lên rời khỏi. Cô không trở về nhà mà hẹn bạn thân đi uống rượu, tối hôm đó Triệu Vy uống rất nhiều, và cũng khóc không ít, lần đầu tiên cô nếm mùi cảm giác thất tình là gì, quả thật không dễ chịu như cô đã nghĩ, cô dường như không thể chấp nhận nổi việc thanh mai trúc mã lại đi kết hôn với chị gái cùng cha khác mẹ của mình.
Nước mắt Triệu Vy giàn giụa, bạn thân Cẩm Mai ngồi ở bên xót ruột khuyên ngăn:
– Vy Vy, cậu đừng uống nữa, có chuyện gì hả, sao tự dưng cậu lại thành ra thế này.
Triệu Vy khóc nấc, dạng vẻ đau khổ tuyệt vọng kể:
– Cẩm Mai… Nhật Tâm chuẩn bị cưới chị gái mình rồi, hôm nay anh ta hẹn mình bảo có chuyện muốn nói, hóa ra là tuyên bố chuyện kết hôn, người anh ta cưới chính là Triệu Vân.
Cẩm Mai nghe xong sững sờ trợn mắt bất ngờ tới nổi nói không nên lời, Cẩm Mai nhìn cô bạn thân, thật sự lúc này Cẩm Mai nên để cô uống. Triệu Vy ngửa đầu nốc cạn ly rượu, dòng nước sóng sánh cay sè từ cổ họng chậm rãi chảy xuống. Cô thẫn thờ nói tiếp, vừa nói nước mắt không ngừng buôn ra.
– 8 năm, không đổi lại được gì hết.
Nhưng càng nghĩ Triệu Vy càng căm ghét Triệu Vân, cũng vì mẹ con nhà chị ta xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ của cô, Triệu Vy nhớ như in năm cô 6 tuổi, khi đó ba cô bỗng dưng dắt một người phụ nữ kèm theo một đứa trẻ hơn cô 1 tuổi về nhà và tuyên bố sẽ cưới bà ta làm vợ.
Ông yêu cầu mẹ cô phải ký giấy ly hôn, để bản thân quang minh rước người đàn bà kia, năm đấy mẹ cô níu kéo đủ đường nhưng đều vô ích. Mẹ bị ba ép tới mức dẫn đến trầm cảm t.ự v.ẫ.n suýt chút nữa thì bỏ mạng. Mặc dù đã được ông nội khuyên ngăn, nhưng căn bản ông không nghe vẫn giữ vững kiên định của chính mình, ông nội không dạy bảo được con trai tức đến mức ngã bệnh, mẹ Triệu Vy sau khi bình phục được một chút vì không muốn nhà họ Triệu xào xáo, nên đã chấp nhận đồng ý ly hôn, mẹ cô ra đi rất rộng lượng, bà không lấy bất cứ thứ gì của nhà họ Triệu kể cả tiền chu cấp cũng không.
Kỳ thực Triệu Vy muốn rời đi cùng mẹ cực kỳ, cơ mà lúc ấy tình hình không cho phép, bởi mẹ cô không còn nhà ngoại, hơn nữa sức khỏe của mẹ không được ổn định nên không thể chăm sóc cô, bà bảo cô phải ở lại vì dẫu sao cô cũng là cháu nội được công nhận duy nhất của nhà họ Triệu. Ở lại cô sẽ có tương lai, mặc dù nhớ mẹ, mặc dù không cam tâm nhưng cô vẫn phải nghe lời, kể từ đó một cô bé non nớt mới chỉ 6 tuổi đã tập sống mạnh mẽ kiên cường, suốt bao nhiêu năm cô luôn phải đấu tranh giành lại địa vị của chính mình.
Sau này lớn lên cô nghe vú Kim kể mẹ của Triệu Vân, bà Trinh Tuyết từng là thư ký của ba cô, bà ta đong đưa thế nào liền hớp hồn được ông, làm ông mê mẩn và hai người đã có con.
Sau khi có một đứa con với bà Trinh Tuyết xong, ông cũng làm mẹ cô có thai, ba cô là người tham lam. Lúc đó ông vừa muốn có vợ, vừa muốn có nhân tình nhưng cơ bản bà Trinh Tuyết không muốn, bao nhiêu năm ẩn nhẫn bà ta muốn có danh có phận nên lấy cả mạng sống của mình và đứa nhỏ ra uy hiếp, vì quá thương nhân tình ba cô nhún nhường đồng ý trở về gây sức ép cho vợ.
Kể từ khi rước được nhân tình về nhà Triệu Vy cũng không còn cảm nhận được tình thương của ba dành cho mình, dường như mọi thứ ông đều cho Triệu Vân. Trong nhà chỉ còn mỗi ông nội là đùm bọc, che chở cho cô, ông nội chưa bao giờ công nhận bà Trinh Tuyết là con dâu, ông bảo con dâu duy nhất của nhà họ Triệu chỉ có mẹ cô người mà ông đem trầu cau hỏi cưới. Chính vì thế suốt những năm bà ta vẫn cay cú về chuyện này.
Uống rượu khóc lóc một buổi Triệu Vy cũng say bí tỉ, cô mơ màng được bạn thân đưa về nhà.
Ngày hôm sau.
Triệu Vy tỉnh dậy thì biết đang ở nhà bạn thân Cẩm Mai, cô lớ ngớ nhìn sang đồng hồ đã là buổi trưa, cơ thể lúc này nói thật uể oải vô cùng, Triệu Vy ngồi dậy vỗ vào đầu mấy cái cho tỉnh rồi bước vào phòng toilet vệ sinh, lúc đi ra cô nhận được cuộc gọi từ ông nội, đại loại ông nội bảo cô trở về nhà. Cúp máy Triệu Vy thở dài, hẳn là ông đã biết chuyện của Triệu Vân và Cố Nhật Tâm rồi.
Đang định ra ngoài thì Cẩm Mai đi vào, trông thấy cô đã tỉnh Cẩm Mai liền hỏi.
– Cậu tỉnh rồi hả? Ra ngoài đi mình nấu cơm rồi.
Triệu Vy cười nhẹ:
– Bây giờ mình phải về nhà, ông nội vừa gọi, cậu cho mình mượn một bộ quần áo nhé, đồ của mình toàn là mùi rượu.
– Được, quần áo ở trong tủ á, cậu xem có bộ nào hợp thì mặc.
Triệu Vy gật đầu, bước lại mở tủ, Cẩm Mai cắn răng, dò xét một lúc thì dè dặt nói tiếp.
– Vy Vy, cậu ổn chưa? Nếu chưa thì đừng về.
Dù gì mẹ con nhà Triệu Vân hiện đang ở nhà họ Triệu, Cẩm Mai sợ rằng Triệu Vy trở về lại bị hai hồ ly tinh kia đả kích.
Triệu Vy trầm mặc im lặng, dẫu sao tối qua rượu cũng đã uống, khóc cũng khóc rồi, bao nhiêu tâm sự mệt mỏi cô cũng kể ra hết, ngủ một giấc thức dậy cô vẫn phải mạnh mẽ tiếp tục sống, đâu thế vì một người đàn ông mà khốn đốn, chật vật tìm cái chết chứ. Cô quay đầu mỉm cười.
– Mình ổn rồi, cậu đừng lo, dù sao trên thế giới rộng lớn này đâu phải chỉ có mỗi Cố Nhật Tâm là đàn ông, mình xinh đẹp như vậy, gia cảnh lại rất được thiếu gì người theo đuổi! Vả lại thứ mà Triệu Vân đã đụng vào, Triệu Vy mình căn bản không cần nữa.
Cẩm Mai gật gật đầu, nhưng cô biết Triệu Vy không dễ quên, 8 năm chứ đâu phải ít. Cẩm Mai không nói gì thêm, xoay người ra ngoài cho Triệu Vy thay quần áo.
Thay xong bộ quần áo sạch sẽ tươm tất Triệu Vy mở cửa bước ra. Cẩm Mai loay hoay trong bếp xong cầm ly nước đi lại.
– Cậu uống đi.
Triệu Vy duỗi tay đón lấy ly nước thuận miệng nói:
– Cảm ơn cậu, nhưng mà hôm nay cậu không đi làm hả?
Cẩm Mai lắc đầu: – Không, hôm nay là ngày nghỉ của mình.
Triệu Vy gật gật, uống hết ly nước liền nhẹ nhàng bỏ xuống bàn:
– Mình đi đây, buổi tối mình ghé.
– Được.
Mối tình thầm lặng ấy được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ: những lần giúp đỡ trong âm thầm, những ánh mắt dõi theo đầy yêu thương, hay những hy sinh mà không cần hồi đáp. Tác giả đã thành công trong việc khắc họa tình cảm này một cách tinh tế, để người đọc cảm nhận rõ sự sâu sắc trong tình yêu thầm lặng nhưng không hề yếu ớt.