Cô bắt xe về thẳng nhà họ Triệu.
Triệu Vy thở dài đứng trước căn biệt thự đã lâu cô chưa trở về. Năm 18 tuổi Triệu Vy đã đề nghị xin ông nội được ra ngoài ở. Lúc đó ông đã đồng ý, ông còn tặng hẳn cho Triệu Vy một căn nhà có giá trị vô cùng đắt đỏ làm quà.
Ra ở riêng nên thỉnh thoảng Triệu Vy mới về nhà mà ngẫm lại thì hầu như chỉ dịp lễ Tết cô mới quay về, vì cô không muốn đụng độ với ba và nhân tình của ông, ba con cô không mấy hòa thuận, dường như nói chuyện không quá 2 phút đã xảy ra tranh cãi.
Cô không về không có nghĩa là bỏ bê ông nội, thực sự hai ông cháu vẫn hay gặp nhau ở bên ngoài. Triệu Vy thấy vậy thoải mái hơn.
Bước vào nhà người làm thấy cô liền cung kính chào.
– Dạ cô Vy đã về.
Triệu Vy gật đầu, đang định đi thẳng vào thư phòng ông nội thì cô bị một giọng hớn hở gọi.
– Chị về rồi hả?
Triệu Vy quay đầu nhìn chằm chằm cậu em trai, Triệu Dĩ Phong, con trai sau này của ba cô và người phụ nữ đó, cậu năm nay 18 tuổi, nhưng dáng dấp có vẻ trưởng thành chững chạc rất nhiều, khác mới mẹ và chị gái, Dĩ Phong rất cởi mở hòa đồng, dù cậu biết Triệu Vy ghét mình cơ mà vẫn vui vẻ.
Nhưng mà có làm gì thì Triệu Vy cô cũng không bao giờ công nhận họ là một gia đình.
Triệu Dĩ Phong mỉm cười bước lại gần.
– Chị uống nước không? Em pha cho.
Triệu Vy còn chưa kịp trả lời, trên lầu đã vọng xuống một giọng nói cao ngút.
– Dĩ Phong, con là con trai duy nhất của nhà họ Triệu, chớ phải kẻ hầu người hạ mà cun cút đi xuống bếp pha nước.
Triệu Dĩ Phong vẫn rất điềm đạm:
– Là người một nhà cả mà mẹ, vả lại chị Vy cũng mới về.
Bà Tuyết bước xuống hất cằm nhếch môi:
– Con xem người ta là người nhà nhưng người ta đâu có coi trọng? Không việc gì phải hạ mình, mẹ cấm, rõ chưa.
Triệu Vy chả buồn đôi co, cô xoay người bỏ đi, Triệu Dĩ Phong định đuổi theo liền bị mẹ cậu ta giữ lại quở trách cho một trận.
Triệu Vy đi đến phòng ông nội, lễ phép gõ hai tiếng rồi đẩy cửa đi vào.
– Cháu chào ông.
– Vy Vy về rồi đấy hả?
– Vâng ạ.
– Cháu ngồi đi.
Triệu Vy vừa ngồi xuống ghế đã nghe ông nội nhắc đến chuyện Cố Nhật Tâm và Triệu Vân, mặc dù bên ngoài cô giữ bình tĩnh, nhưng tim thì từng chút thắt lại.
– Ông nghe ba con nói Cố Nhật Tâm và Triệu Vân sẽ kết hôn vào nửa tháng tới.
– Vâng.
Ông nội Triệu thở dài một hơi, kỳ thực ông biết cháu gái đang buồn nên cũng không muốn nói nhiều, vốn dĩ ông không thích Cố Nhật Tâm lắm, nay anh ta làm Triệu Vy thành ra thế này ông càng giận, ngẫm ngợi một lúc ông liền vô thẳng vấn đề chính.
– Cháu dọn về nhà ở đi.
– Dả?
– Ở ngoài 8 năm, chừng ấy thời gian ông cho cháu rong chơi đủ rồi, mau về nhà họ Triệu chuẩn bị đảm đương công việc tiếp quản công ty.
Triệu Vy trợn mắt, thực ra cô không có hứng quản lý công ty, công việc của cô hiện tại rất tốt. Vả lại công ty ba cô chắc hẳn sẽ giao cho Triệu Dĩ Phong bởi lúc Dĩ Phong còn nhỏ ông đã bắt cậu ta học rất nhiều về quản trị kinh doanh dễ gì mà cho không cô nuốt?
Ông nội thấy Triệu Vy lưỡng lự liền cứng rắn nói tiếp.
– Nếu cháu không muốn quản lý vậy thì hãy kết hôn đi, ông sẽ thay cháu tìm đối tượng, kết hôn xong ông sẽ giao mọi quyền hành cho chồng cháu.
– Kết… kết hôn ạ?
– Đúng.
Triệu Vy cười gượng, cô vừa mới chia tay mối tình 8 năm. Hiện tại cô chưa thể đón nhận thêm bất cứ ai khác. Triệu Vy dè dặt đáp.
– Thực ra, không cần vội đâu ạ.
– Chuyện này ông đã quyết rồi, hết tháng này cháu hãy dọn về nhà ở đi.
– Ông nội…
– Cứ như vậy, ông cũng gần đất xa trời rồi, chẳng lẽ cháu không thương ông?
Triệu Vy mím môi, nhìn ông nội kiên định như vậy cô chỉ thầm thở dài đành nghe theo gật đầu đồng ý, tạm thời để ông nội vui. Nói chuyện với ông nội thêm một lúc Triệu Vy mới biết lí do tại sao Cố Nhật Tâm lại dễ dàng chấp nhận vứt bỏ mối tình 8 năm trời để chọn cưới Triệu Vân. Hóa ra ba cô đã nhúng tay vào, thiệt tình Triệu Vy không hiểu, cô cũng là con gái của ông kia mà.
Triệu Vy trách ba ruột của mình một thì khinh thường Cố Nhật Tâm mười, anh ta vì một chút lợi ích mà chấp nhận ném cô sang một bên không thèm quan tâm thì đoạn tình này Triệu Vy cũng không cần nữa.
Ở trong phòng ông nội thêm một lúc Triệu Vy liền rời đi, lúc bước ra ngoài cô thấy bóng dáng của Trinh Tuyết, dáng vẻ thập thò chột dạ như vậy hẳn vừa rồi bà ta đang nghe lén. Triệu Vy nhếch mép cười khinh bỏ đi, lại nghe bà ta vờ vịt hỏi.
– Vy Vy, chuyện của Nhật Tâm và chị con, con không buồn chứ? Dẫu sao con và Nhật Tâm cũng…
Triệu Vy biết bà ta đang cố tình đá xoáy vào nổi đau của mình. Triệu Vy quay người mỉm cười, khoanh tay trước ngực bình thản đáp.
– Tôi không buồn nên bà yên tâm.
– Ôi, thật không? Thế thì may quá.
Bà ta kênh kiệu bĩu môi, gương mặt chứa đầy vẻ đắc ý của kẻ chiến thắng. Chắc hẳn là việc Triệu Vân cướp được Cố Nhật Tâm từ cô khiến bà ta rất vui nhỉ.
Triệu Vy không muốn bà ta tiếp tục hênh hoang liền bỡn cợt nói:
– Cố Nhật Tâm dù gì tôi cũng chơi 8 năm rồi, nay tôi bố thí lại cho Triệu Vân con gái bà đó, dường như bà rất vui về điều đấy nhỉ? A… cũng phải, khi xưa bà cũng vậy mà, quả nhiên tính cách thấp hèn này cũng lây truyền sang con. Cả bà và con gái đều thèm khát sài lại đồ người khác thí cho.
Bà Tuyết bị lời nói của cô chọc tức trợn mắt quát lớn.
– Triệu Vy…
– Sao? Tôi nói không đúng à? Hay đúng quá chột dạ thành ra cáu kỉnh.
– Mày…
Triệu Vy nhìn vẻ mặt tức giận đến mức nói không ra hơi của bà Tuyết thì hả hê vô cùng, cô cười khẩy ung dung xoay người bỏ đi, mặc kệ người đàn bà đang ở phía sau nghiến răng ken két.
Tác phẩm cũng nhắc nhở rằng sự hy sinh trong tình yêu, dù thầm lặng, luôn mang một giá trị cao đẹp. Nhưng đồng thời, truyện cũng để lại bài học rằng không phải lúc nào tình yêu thầm lặng cũng là cách tốt nhất. Đôi khi, chúng ta cần can đảm để bước tới, để đối mặt với cảm xúc của chính mình và cho người kia biết về tình cảm ấy.