.
Cố Thiến Thiến chọn một nhà hàng gia đình bên cạnh trường học, Đoạn Gia Hi quan sát môi trường xung quanh, ân cần dùng khăn giấy lau ghế và mặt bàn của mọi người.
Hắn nhìn tôi có chút áy náy nói: “Anh đoán em có thể không thích ứng lắm với hoàn cảnh nơi này, nhưng lau qua rồi sẽ không bẩn đâu.”
Nhạc Nhạc cùng Minh Tuệ bởi vì hành động này của hắn mà cảm thấy hắn bớt xa lạ hơn.
Cố Thiến Thiến cố kiềm nén nụ cười, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Đoạn Gia Hi, đau khổ lại oán giận.
Tôi cũng giống như mọi người dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói: “Không sao.”
Đoạn Gia Hi tự nhiên ngồi ở bên cạnh tôi, giúp tôi dùng nước nóng tráng bát đũa, còn lịch sự dùng đũa gắp những món tôi không gắp được…
Hắn săn sóc tỉ mỉ giống như là bạn trai của tôi, nhưng một số chi tiết lại phân rõ giới hạn bạn trai bạn gái.
Làm cho người đứng xem rất khó sinh ra cảm giác hắn đi quá giới hạn.
Ánh mắt Nhạc Nhạc và Minh Tuệ nhìn về phía chúng tôi tràn ngập mập mờ, cố ý nói: “Đoạn học trưởng, anh… sẽ không phải là muốn theo đuổi Duy Duy chứ?”
Tôi theo bản năng liếc về phía Cố Thiến Thiến đối diện, cô ta không có bất kỳ phản ứng gì, tự nhiên ăn cơm, nhưng tay cầm đũa dùng sức đến trắng bệch.
Thật biết nhịn. Đoạn Gia Hi cười khẽ một tiếng, nói: “Anh trước kia suýt chút nữa là có thể trở thành anh trai của Duy Duy.”
“Bởi vì một số chuyện xảy ra nên đã đánh mất cơ hội này. Không ngờ duyên phận lại cho tụi anh gặp lại, theo bản năng yêu thương cô ấy như em gái, bù đắp một chút tiếc nuối lúc trước.”
“A?” Hai người họ trợn to hai mắt.
“Khó trách vừa rồi Thiến Thiến lại nói ‘có duyên phận’, thì ra là có chuyện như vậy.”
Minh Tuệ đột nhiên trêu ghẹo nói: “Thật đúng là rất có duyên phận, em thấy…… Hiện tại anh trai thì không cần làm nữa, tranh thủ làm bạn trai Duy Duy luôn đi.”
“A? Đoạn học trưởng không phải là bạn trai của Thiến Thiến sao? Lúc trước tôi còn tưởng rằng hai người là một đôi đó chứ!”
“Không phải!”
“Không phải!”
Hai người đồng thanh nói, phủ nhận rất nhanh.
Đoạn Gia Hi nhỏ giọng giải thích: “Các em hiểu lầm rồi, Thiến Thiến chính là bạn lớn lên từ nhỏ cùng anh, cũng coi như em gái của anh.”
Tôi buông đũa xuống, hơi nhíu mày nói: “Anh nói như vậy, tôi mới nhớ tới anh là ai.”
“Khi còn bé, ba mẹ tôi dẫn tôi đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé, anh giả mạo là người xuống nước cứu tôi, muốn thay anh trai kia nhận được sự cảm kích của ba mẹ tôi rồi nhận nuôi anh, phải không?”
Lời nói của tôi từng chữ như châu ngọc, không chút lưu tình.
Cố Thiến Thiến nghe được tôi vạch trần thân phận của hắn trước mặt mọi người, sắc mặt có chút trắng bệch, cúi thấp đầu, che giấu oán hận trong mắt.
Nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là Đoạn Gia Hi lại tuyệt không thèm để ý. Hắn chua xót mở miệng: “Quả thật anh nợ em một câu xin lỗi từ rất lâu rồi.”
“Năm đó anh gặp em chậm một bước, không thể tự mình cứu em lên, nhưng anh không muốn mất đi cơ hội làm anh trai của em, khi đó anh cũng còn nhỏ tuổi, cho nên đã làm ra chuyện sai lầm đó.”
Hắn lắc đầu tự giễu: “Cũng coi như một bước sai, từng bước sai.”
“Tuy nhiên, nếu cho anh thêm một cơ hội nữa, anh vẫn sẽ làm như khi còn bé.”
Tôi rũ mắt uống một ngụm nước trà kém chất lượng của nhà hàng, che đi sự châm chọc trong đáy mắt.
Từ khi nào nói dối mạo nhận công lao của người khác lại trở thành tranh thủ cơ hội vậy?
14.
Bóng đêm dần bao phủ, sau khi tìm lý do vứt bỏ đôi sài lang hổ báo kia, tôi mang theo hộp cơm đi tới một tòa nhà văn phòng ở vùng ngoại ô.
Rất quen thuộc mà nhấn thang máy lên lầu bốn. Giờ này, đã không còn ai làm việc nữa, ngoại trừ văn phòng duy nhất còn sáng đèn.
Đẩy cửa ra, Tịch Lễ mệt mỏi nằm trên bàn làm việc, máy trợ thính bên tai đã lấy xuống.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, ban ngày đi học, buổi tối đi làm, thật sự không cho mình bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào.
Tôi đặt hộp cơm trước mặt anh, anh mới thuận thế kết thúc công việc, đeo máy trợ thính lên tai phải, theo thói quen nắm tay tôi nhéo nhéo đầu ngón tay.
“Em tới rồi.”
“Ừm.”
“Cùng nhau ăn một chút đi?” Anh hỏi tôi.
Tôi lắc đầu từ chối, ngồi ở một bên xem xét kế hoạch ba cho tôi quản lý hạng mục.
“Hôm nay lúc khai giảng em đã gặp người mạo nhận công lao của anh khi còn bé ở cô nhi viện.”
Tịch Lễ suy nghĩ một chút: “Người nào?Trong cô nhi viện loại chuyện này xảy ra rất nhiều.”
Tôi đưa mắt nhìn anh ấy nhã nhặn ăn bữa tối trước mặt, căn bản không quan tâm đến việc bị cô lập và bị c ướp đ oạt công lao khi còn bé.
Không biết vì sao trong ngực đột nhiên dâng lên một cảm giác ngột ngạt, nhưng tôi luôn cảm thấy Tịch Lễ đang có một cuộc sống khốn khổ.
Khi còn bé, vì chuyện xảy ra trong gia đình mình nên anh bị điếc một bên tai, lại bị Đoạn Gia Hi dẫn đầu trong cô nhi viện bài xích cô lập.
Mười bảy tuổi rời khỏi cô nhi viện lại phấn đấu cả ngày trên con đường học tập và lập nghiệp.
Anh ấy dường như chưa bao giờ sống vui vẻ tự tại, vì chính mình mà sống.
Tôi tạm thời không xem bản kế hoạch nữa, cố ý trêu chọc cho anh ấy có một chút phản ứng.
“Chính là Đoạn Gia Hi!”
Tay cầm đũa của anh dừng lại.
“Trong trí nhớ của em, anh ta không thay đổi nhiều so với khi còn nhỏ. Ừm… anh ta khá vui vẻ và nhiệt tình. Anh ta thậm chí còn mời chúng em đi ăn tối và xin lỗi về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.”
“Hứa Duy.”
“Hả?”
Cảm xúc trong đáy mắt Tịch Lễ trăm chuyển ngàn hồi, nghẹn ngào vài giây mới nói ra được mấy chữ: “Em nhớ rất rõ ràng.”
Anh đặt đồ ăn vừa mới ăn được vài miếng xuống rồi bước tới và nói một cách nghiêm túc: “Hắn không phải người tốt, nếu như… nếu như em thật sự muốn ở chung với hắn, phải cảnh giác một chút.”
Nói xong, dứt khoát ngồi ở bên cạnh tôi, cụp mắt làm tượng gỗ. Tôi cười khẽ, đẩy đẩy anh ấy: “Anh có biết vì sao em lại nhớ rõ dáng vẻ của hắn khi còn bé không?”
Anh ấy thu cánh tay bị tôi xô đẩy lại, không muốn phản ứng lại tôi.
“Anh không muốn biết.”
Nói xong còn kéo máy trợ thính bên tai phải xuống. Đây là muốn nói cho tôi biết, anh ấy không vui.
Lỗ tai của anh ấy bị như vậy là khi còn nhỏ bị cha mẹ bạo lực gia đình mà ra, lúc trước tôi đã bảo ba cung cấp cơ hội chữa trị cho Tịch Lễ, cho nên đời này tai trái của anh ấy hoàn toàn bình thường, nhưng tai phải bởi vì bị thương quá lâu, thính lực chỉ còn lại có 30%.
Anh ấy ngồi bên trái tôi, bất đắc dĩ tôi đành phải dựa vào bên tai anh cúi người nói: “Bởi vì hắn tổn thương anh, muốn thay thế công lao của anh, cho nên em nhớ rõ hắn.”
“Em không thích người từng làm tổn thương anh.”
Và cũng không thích người đã đ âm sau lưng em.
15.
“Chuyện lúc trước chính là như vậy!”
“Nếu không phải có người giành trước một bước, anh Gia Hi sẽ không tách khỏi Duy Duy, anh Gia Hi sẽ không phải chịu khổ nhiều năm như vậy, cũng không phải mang tiếng ác nhiều năm, thật ra anh ấy có thể phát triển tốt hơn!”
“Nhưng hiện tại kết quả cũng rất tốt, hai người bọn họ có duyên phận.”
Tôi đứng ở cửa ký túc xá, nghe Cố Thiến Thiến bẻ cong sự thật kể lại chuyện năm đó cho hai người bạn cùng phòng khác trong ký túc xá.
Tôi bình tĩnh đẩy cửa vào.
“Duy Duy, cậu về rồi à?”
Cố Thiến Thiến lập tức đứng dậy nghênh đón, nụ cười rạng rỡ.
“Chúng tớ đang thảo luận xem có nên đi dạo quanh trường hay không, vì ngày mai cũng không có nhiều tiết học!”
Trong mắt cô ta mang theo vẻ chờ đợi: “Cậu cũng đi cùng đi!”
Tôi ra vẻ suy nghĩ vài giây, từ chối nói: “Không được, ngày mai tôi có việc.”
Nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng. Hôm nay đã phối hợp với các người diễn kịch rồi, vậy phải đợi thêm mấy ngày nữa.
Để các người khẩn trương một chút.
Sáng sớm hôm sau, tôi dọn dẹp gọn một chút, nhìn ít trang sức hàng hiệu để trên mặt bàn, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú.
Con chuột nhỏ, có thể kiềm chế được bản thân mình hay không đây?
Bước ra khỏi ký túc xá nữ, Đoạn Gia Hi đi về phía tôi, giơ tay đưa bữa sáng phong phú lên.
Hắn tươi cười nhẹ nhàng khoan khoái: “Còn chưa ăn sáng phải không?”
Tôi đương nhiên không nhận, nhìn về phía sau: “Hả? Thiến Thiến ở trong ký túc xá còn chưa ra.”
“Anh biết, anh chuẩn bị cho em.”
“Duy Duy, nói ra điều này có hơi đường đột, anh muốn theo đuổi em, trước đây anh đã bỏ lỡ cơ hội, duyên phận cho chúng ta gặp lại, lần này anh muốn nắm chắc!”
Ánh mắt hắn kiên định, ngay cả tư thế đứng cũng thẳng tắp.
Tuy rằng còn sớm, nhưng trước cửa ký túc xá nữ sinh cũng có không ít người lui tới, bọn họ dừng chân nhìn qua, có vài người còn che miệng kiềm nén tâm tình kích động ăn dưa.
“Đoạn học trưởng, quả thật rất đường đột.”
Tôi mím môi, sắc mặt không vui.
“Nếu tôi nhớ không lầm, hôm qua chúng ta mới gặp mặt đúng không? Còn chưa đến 12 tiếng, anh đã có thể xác định có nên theo đuổi một người hay không à?”
“Không phải 12 tiếng.”
Đoạn Gia Hi phủ nhận.
“Là 12 năm.”
“Duy Duy, em luôn là chấp niệm anh tha thiết ước mơ, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em năm 6 tuổi, anh đã dâng lên ý muốn bảo vệ mãnh liệt, nó biến chất từ khi nào, anh cũng không biết…”
“Anh biết em nhất thời sẽ rất khó tiếp nhận, nhưng anh sẽ không từ bỏ.”
“Chỉ cần em quay đầu lại, anh sẽ luôn ở phía sau em.”
Hắn khó nén thâm tình, tôi cố nén buồn nôn.
“Thật xin lỗi, bữa sáng tôi không quen ăn mấy thứ này, nếu anh muốn kiên trì, phiền đổi thành cà phê và bánh sừng bò cho tôi.”
Thấy người bên này càng ngày càng nhiều, tôi rời đi trước.
Tôi tạm thời không muốn lên cfs của trường, trở thành người nổi tiếng của trường học, dù sao người đầu tiên lên cfs trường và trở thành người nổi tiếng phải là một người khác.