Con chuột nhỏ Cố Thiến Thiến này quả thật không phụ sự “kỳ vọng” của tôi đối với cô ta.
Bởi vì chuyên ngành của bốn người trong ký túc xá không giống nhau, ngoại trừ Nhạc Nhạc và Minh Tuệ có thể cùng nhau đi học, thời gian của chúng tôi hầu như chênh lệch rất nhiều.
Điều này cũng cho Cố Thiến Thiến rất nhiều cơ hội “mượn” đồ của tôi.
Một tháng đầu tiên cô ta còn tỏ vẻ hâm mộ, thèm muốn, nhưng sau đó cô ta càng ngày càng không thỏa mãn ba quả dưa hai quả táo tôi ban cho cô ta.
Trong ảnh cô ta đứng dưới tàng cây xanh thản nhiên cười, sợi dây chuyền kim cương trên cổ toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Một bức ảnh rất đẹp. Nhưng ngoại trừ bản thân ảnh chụp, tục vật chói mắt nhất bên trong lại có thể làm cho người ta thân bại danh liệt.
“Chụp không tệ.”
Tôi ngồi trong xe thản nhiên nói với người ở đầu dây bên kia:”Vẫn còn chưa đủ, một hai lần tr ộm c ắp không đủ để định tội chet, tôi không thích cảm giác giỏ trúc múc nước công dã tràng.”
“Chỉ có một kích trí mạng mới tính là thành công.”
Không thể trách tôi quá cẩn thận, mọi chuyện ở kiếp trước đã dạy tôi biết được cái gì gọi là ngủ đông.
Tôi cũng học được không ít thứ từ ba tôi sau khi sống lại mười mấy năm nay.
Xã hội này thích bắt cóc đạo đức, ghét người giàu, đồng tình với kẻ yếu.
Nếu như bây giờ tôi đem ảnh chụp Cố Thiến Thiến tr ộm đồ của tôi công bố cho mọi người, quả thật sẽ rước lấy không ít phỉ báng cho cô ta.
Nhưng trí nhớ của con người có hạn, chút sai lầm này không đến mức khiến cô ta trở thành con chuột chạy qua đường, sau phong ba dư luận ngắn ngủi, cô ta chỉ cần làm một ít chuyện có được thiện cảm của người khác, thì vẫn có thể trở thành một bông tuyết trong sạch.
Nhưng đây không phải là điều tôi muốn thấy, cho dù cô ta chỉ là một người bị liên luỵ vì việc tôi trả thù Đoạn Gia Hi.
Nhìn mưa mùa hè đột nhiên rơi xuống ngoài cửa sổ, làm mờ kính, tôi ngồi trên ghế xe cực kỳ bình tĩnh.
Thật ra ngay từ đầu, tôi cũng không có ý định trả thù Cố Thiến Thiến.
Cho dù tôi biết kiếp trước cô ta và Đoạn Gia Hi đã sớm cấu kết với nhau, tôi cũng chỉ muốn trừng phạt cô ta kiếp này bằng cách để cô ta nhìn Đoạn Gia Hi mà cô ta cảm thấy ưu tú tự hào, bị tôi ngh iền ra bã.
Tôi đã cho cô ta rất nhiều cơ hội, nhưng cô ta quá tham lam, tham lam đến mức nói với tôi: Kiếp trước cô ta và Đoạn Gia Hi ở cùng một chỗ không phải yêu, không phải Đoạn Gia Hi ép buộc, mà là cô ta tham lam tài sản nhà tôi giống như hắn.
Tr ộm đồ của tôi, mượn thân phận của tôi tán tỉnh người khác, thậm chí thời khắc nào cũng đem hành tung của tôi nói cho Đoạn Gia Hi.
Từng chuyện từng chuyện, nếu tôi nhân từ nương tay, thì có vẻ như tôi là thánh mẫu.
Tôi đột nhiên cười, vẻ mặt trào phúng.
Đáng tiếc kiếp trước tôi làm thánh mẫu đủ rồi, kiếp này tôi sẽ không làm dù chỉ một chút!
17.
[Muốn làm chuyện lớn, trước hết phải bình tĩnh.]
Đây là đạo lý ba tôi nói cho tôi biết, tôi cũng luôn luôn thực hiện.
Cơn mưa mùa hè kéo đến dữ dội rồi đi cũng nhanh, thấy mưa tạnh dần, tôi cầm ô bước xuống xe.
Đoạn Gia Hi không biết từ phương nào đang cực kỳ chật vật chạy tới, cả người ướt đẫm, ngay cả trên kính cũng đầy nước mưa.
Hắn tới sát bên cạnh tôi, tôi giả bộ bị hắn dọa nhảy dựng. Nhưng làm thế nào một thợ săn có thể sợ con mồi của mình? Ta đã sớm chờ đợi đã lâu.
“Đoạn học trưởng? Sao anh lại ở chỗ này?”
Đoạn Gia Hi sờ sờ nước mưa trên mặt, có chút bất đắc dĩ cưng chiều giải thích:”Gần đây em đã bỏ lỡ vài tiết học, là người theo đuổi em nên anh biết mỗi ngày đều sẽ có tài xế đưa em đến đây.”
“Anh vốn định ở chỗ này chờ em, nhưng không ngờ trời lại mưa lớn như vậy.”
Lúc này tôi mới “giật mình” nhớ ra hắn vẫn còn đứng trong mưa, đưa ô cho hắn, nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ ba tôi không nói với trường học sao?”
“Gần đây tôi đang bận làm một hạng mục ông ấy giao cho tôi, cho nên thời gian có chút bận rộn, chương trình học của trường đến lúc đó sẽ có giáo viên chuyên nghiệp đến bổ sung cho tôi.”
Đoạn Gia Hi dừng bước, trên mặt mang theo uể oải, hơi có chút ngượng ngùng mở miệng: “Thật ra…vì đã lâu anh không có nhìn thấy em.”
“Anh là lần đầu tiên theo đuổi con gái, không biết làm như thế nào, nhưng khi không gặp được em, càng làm cho anh có chút thất bại.”
“Duy Duy, anh không mong em đồng ý lời theo đuổi của anh, nhưng em có thể cho anh có cơ hội bước vào thế giới của em không?”
A. Chân thành hèn mọn cỡ nào, chật vật chấp nhất biết bao.
Kiếp trước Đoạn Gia Hi hưởng thụ tài lực và bối cảnh nhà tôi, toàn bộ dã tâm chính là làm sao đem gia sản chiếm làm của riêng.
Điều duy nhất khiến hắn bi thương chính là dùng xuất thân từ cô nhi viện làm bàn đạp.
Cho nên hắn hăng hái, có thể đứng ở địa vị cao thoải mái đàm luận cuộc sống khốn khổ của Tịch Lễ, có thể khinh bỉ anh ấy bẩn. Còn có thể thầm vui mừng nghi hoặc: Sao không ăn thịt băm?
Nhưng hiện tại vì cuộc sống của hắn mà làm những chuyện hạ lưu, đi lệch đường.
Tôi thật muốn trở lại kiếp trước, khi hắn khinh bỉ Tịch Lễ thì sẽ tát vào mặt hắn.
“Đoạn học trưởng, tôi thật không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy.”
Mặt tôi lộ vẻ khó xử, những suy nghĩ vừa rồi cũng chỉ lướt qua rất nhanh trong đầu.
“Nhưng thật xin lỗi, tôi thật sự khá bận, thời gian ở trường không nhiều lắm.”
Hắn thở dài một tiếng, chua xót cười, muốn tới gần tay tôi nhưng kiềm chế lại dừng ở giữa không trung. Diễn cảnh một người đàn ông si tình vô cùng thuần thục.
“Không sao đâu, là vấn đề của anh.”
Hắn nhìn về phía trước, giọng nói ôn nhu: “Sắp đến ký túc xá rồi, không biết lần sau gặp lại phải chờ mấy ngày.”
“Duy Duy, em về ký túc xá trước đi, trời mưa nên sẽ hơi lạnh, không biết em có bị dính mưa hay không, đừng để bị cảm.”
Tôi ngược lại không có bị dính một giọt mưa, nhưng nhìn hắn cả người ướt đẫm còn nói ra những lời này.
Làm sao tôi có thể không biết hắn đang dùng khổ nhục kế chứ.
“Được.”
Tôi gật đầu, nhưng không vội vã đi, nở nụ cười chân thành nói với Đoạn Gia Hi: “Đoạn học trưởng, nếu không…… Anh tới làm dự án cùng tôi đi?”
18.
Tôi không thích mùa hè, không phải vì nó nóng, mà vì tất cả những điều tồi tệ trong kiếp trước đều xảy ra vào mùa hè.
Khi nhận nuôi Đoạn Gia Hi là vào mùa hè năm tôi 6 tuổi.
Ba mẹ tôi bị t ai n ạn xe hơi vào mùa hè năm tôi 25 tuổi.
Bị Đoạn Gia Hi lừa ký giấy nợ, bị hắn đuổi ra khỏi nhà tôi, bị cho vay nặng lãi đòi nợ, bị ch ặt đ ứt ngón tay, bị hại chet, là vào mùa hè năm tôi 26 tuổi.
“Duy Duy, ký cái này đi.”
“Duy Duy, bây giờ chú dì đang nằm trong bệnh viện, công ty rối ren, em là con gái duy nhất của họ, chỉ có em mới có tư cách ký vào văn kiện này!”
“Đây chỉ là một phần giấy chuyển nhượng chức quyền của công ty, nếu em do dự thêm vài ngày, công ty sẽ lỗ thêm vài ngày!”
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nuốt hết thù hận do ký ức hiện lên vào.
Lúc trước những kẻ cho vay nặng lãi kia cũng không muốn ch ặt đ ứt ngón tay của tôi, bọn họ có vô số cách để thúc giục người ta trả tiền, khiến tôi không trọn vẹn là cách làm kém nhất.
Họ muốn chụp những bức ảnh kh oả th ân của tôi, biết tôi không có chỗ dựa để sau này bảo tôi đi bán da thịt kiếm tiền.
Bọn họ không dám tìm Đoạn Gia Hi, bởi vì hắn đã là nhân vật không thể trêu chọc, nhưng sau khi tôi liều chet phản kháng, bọn họ tức giận cầm d ao ch ặt đ ứt ba ngón tay phải của tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi đau đến tê dại.
“Duy Duy? Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Cố Thiến Thiến nhìn qua tâm tình rất tốt, cả người toả ra niềm vui sướng.
Cô ta biết tôi mời Đoạn Gia Hi đến dự án của tôi, đang nghĩ tới tương lai phồn vinh, cẩm tú của mình!
Tôi cười cười, thoải mái nói: “Đang suy nghĩ chuyện công việc.”
“Vậy thì không sao đâu, anh Gia Hi rất lợi hại, có anh ấy tham gia, cậu có thể dễ dàng giành chiến thắng!”
Cố Thiến Thiến nói lời thề son sắt, tôi xoay chuyển nụ cười, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
“Hắn nhanh như vậy đã nói cho cô biết rồi, xem ra quan hệ của hai người rất tốt nha~”
Sắc mặt cô ta cứng đờ, vội vàng yếu ớt xua tay: “Không có, không có! Duy Duy, cậu đừng hiểu lầm, tớ và anh Gia Hi cùng lớn lên, quan hệ thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn.”
Tôi đứng lên vỗ vỗ vai cô ta, oán trách nói: “Cô khẩn trương như vậy làm gì? Thiến Thiến, cô có nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương tôi đặt trên mặt bàn không?”
Khuôn mặt vốn tái nhợt của Cố Thiến Thiến càng thêm trắng bệch, ánh mắt cô ta mơ hồ bất định, ngay cả giọng nói cẩn thận nghe kĩ sẽ nghe được có chút run rẩy.
“Không… không thấy, có phải bị mất không?”
Tôi hoang mang mím môi: “Chắc không phải, có thể tôi nhớ nhầm, để nó ở nhà đi.”
“A, vậy là tốt rồi……”
Cô ta có vẻ thả lỏng một chút, thậm chí còn dối trá nhắc nhở tôi: “Duy Duy, đồ quý giá đừng để ở chỗ dễ thấy, dễ mất lắm.”
Tôi ra vẻ không sao cả lắc đầu, giọng điệu thoải mái nói với: “Không sao đâu, tôi không thiếu chút đồ này.”
Cố Thiến Thiến gượng cười, ánh mắt quay lưng lại tràn đầy đố kỵ.
Cô ta tùy ý thở dài như chờ mong: “Duy Duy, sau này nếu tớ cũng giàu có tự do như cậu thì tốt rồi.”
“Hy vọng những ngày như vậy nhanh chóng đến…”