Bản tóm tắt
Năm đói nhất.
Tôi khóc lóc cầu xin anh trai kế cho tôi thêm một bát cơm.
Kẻ bắt n,ạt tôi ở trường, Diệp Thịnh Lâm không thể nhìn được nữa, liền túm lấy cổ áo anh trai tôi.
“Mày có còn tim không hả! Đó là em gái mày đấy! Mày không cho nó ăn à !”
Anh trai kế: “Nó đã ăn bảy bát rồi.”
Diệp Thịnh Lâm: “…”
Sau khi Diệp Thịnh Lâm ra nước ngoài, không còn ai như thần tài đuổi theo tôi để cho tôi ăn nữa.
Chỉ là không ngờ nhiều năm sau gặp lại, hắn lại nói: “Lâu rồi không gặp bạn gái cũ.”
Không phải, tôi với hắn ở bên nhau lúc nào mà lại chia tay?