6
Tôi không biết tại sao Diệp Thịnh Lâm lại bực bội, cũng không rõ cậu ấy đi đâu.
Chỉ biết rằng khi trở về, cậu ấy lén mang cho tôi một con gà quay.
Tôi không kiềm được, khẽ kêu lên:
“Á! Gà quay! Tôi yêu bạn quá!”
Tôi yêu bạn lắm, gà quay! Tôi nguyện vì bạn mà vào sinh ra tử!
Diệp Thịnh Lâm khẽ ho một tiếng, khiến tôi tưởng giáo viên chủ nhiệm đến. Tôi lập tức giấu con gà vào lòng.
“Cậu làm gì thế?” cậu ấy hỏi.
“Không phải cô giáo?” Tôi cảnh giác nhìn xung quanh.
Cậu ấy cúi đầu, trông có chút ngượng ngùng:
“Cậu sợ giáo viên phát hiện à?”
“Đương nhiên rồi!”
Mang nguyên con gà quay thế này, nếu giáo viên mà thấy, tôi liệu có được yên thân không?
Diệp Thịnh Lâm gật đầu:
“Đúng, chuyện này để nhiều người biết đúng là không hay, dù sao chúng ta cũng còn nhỏ.”
Hả? Cái này liên quan gì đến việc nhỏ tuổi?
Hiểu rồi, nhỏ tuổi nên không dám ăn nguyên con gà trong lớp, nhưng lớn tuổi rồi chắc cũng không được đâu nhỉ…
7
Diệp Thịnh Lâm đối xử với tôi quá tốt. Sắp đến đêm Giáng sinh, tôi quyết định nhân dịp này tặng cậu ấy một quả táo để chúc cậu ấy bình an.
Còn để cậu ấy tiếp tục là “thần tài” của tôi.
Nhận quả táo được gói xinh đẹp, gương mặt cậu ấy rạng rỡ hạnh phúc:
“Đây là tặng cho tôi sao?”
Tôi gật đầu:
“Chúc cậu bình an.”
Bỗng nhiên cậu ấy dang tay ôm tôi vào lòng:
“Cảm ơn cậu, Tiểu Nguyệt.”
Cơ thể cậu ấy rất ấm, như một chiếc lò sưởi nhỏ, khiến nhịp tim tôi đ,ập nhanh hơn.
Dù có hơi vượt quá giới hạn, nhưng một cái ôm đầy tình bạn thì cũng không phải không được.
Chỉ ôm một lát rồi cậu ấy buông ra, gãi đầu để che giấu sự ngượng ngùng.
“À, đúng rồi,” Diệp Thịnh Lâm móc từ túi ra một chiếc túi ni lông:
“Tôi cũng có quà cho cậu.”
Không hổ là “kim chủ” của tôi, vừa ra tay đã là một quả táo vàng nhỏ.
Tôi cầm lên ước lượng, chắc khoảng 40-50 gram.
“Vàng thật à?”
Lông mày cậu ấy nhíu lại, trông như đang nói: “Cậu vừa ch,ửi tôi đấy à?”
Tôi lập tức đổi giọng, vội vàng từ chối:
“Cái này quý giá quá, tôi không thể nhận được.”
Diệp Thịnh Lâm nghiêng đầu, vẻ mặt thoải mái:
“Quan hệ của chúng ta là gì mà còn nói thế? Nếu ba mẹ tôi biết, chắc còn thấy tôi tặng cậu ít đấy.”
Khoan đã, đây là gia đình gì thế? Đối xử với “đàn em” cũng rộng rãi vậy à?
Tôi chớp chớp đôi mắt to:
“Cho hỏi, ba mẹ cậu có cần thêm một cô con gái không?”
Diệp Thịnh Lâm suýt phun hết ngụm nước ngọt, mặt đỏ đến tận mang tai.
Tôi chỉ nói đùa thôi mà, phản ứng gì căng thế? Tôi có định tranh gia sản với cậu đâu, sao cậu phải giận chứ?
8
Tuần thứ hai sau đêm Giáng sinh, anh trai kế đang sống cùng cha ruột tôi cuối cùng cũng làm xong thủ tục chuyển trường, chuẩn bị về sống chung với chúng tôi.
Tôi rất hào hứng, dù sao từ nhỏ tôi đã là con một, đột nhiên có anh trai, cảm giác khá mới mẻ.
Ngày đầu anh ấy chuyển trường, tôi sợ anh không quen, cứ tan học là lao ngay đến lớp của anh ấy.
Tôi mang một ít đồ ăn vặt yêu thích cho anh ấy. Con người chỉ khi no bụng mới thấy yên tâm.
Đến lần thứ tư tôi chạy đi, Diệp Thịnh Lâm kéo cổ áo tôi, lôi tôi về:
“Tôi nhờ cậu đi mua xúc xích mà cậu không chịu, lại chạy tới chạy lui làm gì thế?”
Mấy cậu con trai ưa hóng hớt lập tức lên tiếng trêu chọc:
“Vạn Phất Nguyệt lên lớp trên ngắm học sinh chuyển trường mới đó.”
Một giọng khác còn đáng ghét hơn chen vào:
“Đúng thế, tôi còn thấy cô ấy mang cả túi đồ ăn vặt cho cậu kia nữa.”
“Hình như cậu ta tên là Trình Vương Ngọc gì đó?”
Tôi đảo mắt:
“Cậu có học không thế? Người ta tên Trình Ngọc.”
Sắc mặt Diệp Thịnh Lâm bỗng trở nên tổn thương:
“Bọn họ nói đều là thật?”
Tự nhiên tôi lại muốn thêm nhạc nền cho cậu ấy, có cảm giác như đang xem phim thần tượng vậy?
“Diệp Thịnh Lâm, nghe tôi giải thích.”
Được rồi, câu này cũng giống y hệt phim thần tượng.
“Thôi đi, tôi không nghe đâu. Hứ, đồ con gái.”
Cậu ấy quay lưng bỏ đi, vẻ mặt giận dỗi, cho đến tối tan học vẫn không trở lại.
Tối hôm đó tôi cùng anh trai về nhà.
Vừa định vào cửa tòa nhà, Diệp Thịnh Lâm không biết từ đâu xuất hiện, nắm chặt tay tôi:
“Vạn Phất Nguyệt, cậu còn dám đưa cậu ta về nhà, gan cậu lớn thật đấy!”
Anh trai tôi lập tức giữ lấy cổ tay cậu ấy, chắn tôi ở sau lưng:
“Cậu là ai? Sao lại nắm tay em gái tôi?”
“Em gái?” Cách gọi nghe thân mật thật.
Cảnh tượng bây giờ sao tôi thấy hơi chột dạ, cứ như bị Diệp Thịnh Lâm bắt gian, lại bị anh tôi phát hiện.
9
Khi biết Trình Ngọc là anh trai kế của tôi, Diệp Thịnh Lâm lộ rõ vẻ xấu hổ.
Cậu ấy vỗ trán:
“Đúng rồi, tôi mới nhớ ra có việc gấp, tôi đi trước nhé. Tạm biệt Tiểu Nguyệt, tạm biệt anh trai.”
Nhìn bóng lưng cậu ấy, tôi quay sang hỏi anh trai:
“Sao em thấy cậu ấy có vẻ như chạy trốn thế? Gấp về ăn cơm à?”
Anh tôi khẽ vỗ vào đầu tôi:
“Đầu óc em ngoài ăn ra còn nghĩ gì không?”
Tôi cười hì hì:
“Có chuyện gì quan trọng hơn ăn à? Anh, tối nay nhà mình ăn gì thế?”
Kể từ khi biết Trình Ngọc là anh trai của tôi, Diệp Thịnh Lâm cũng hơi nịnh bợ anh ấy.
Mỗi lần mua đồ ăn, không chỉ có phần tôi mà còn có phần anh ấy.
Tôi thậm chí nghi ngờ cậu ấy phải lòng anh tôi rồi.
Kiểu “đại ca kiêu ngạo” và “học bá cứng rắn” yêu hận đan xen, trong mấy truyện ngôn tình mạng không phải hay có kiểu này sao?
Tôi hay tưởng tượng lung tung, thậm chí còn cười phá lên khi nhìn Diệp Thịnh Lâm.
Một lần, đang nghĩ xem cậu ấy hay anh tôi sẽ là “công”, tôi bị cậu ấy bắt gặp.
Cậu ấy hơi ngượng:
“Cậu nhìn tôi cười gì thế?”
Tôi luống cuống đổi chủ đề:
“Không… không có gì đâu.”
Diệp Thịnh Lâm làm mặt “tôi hiểu cả rồi”, rồi quăng cho tôi năm trăm tệ:
“Đồ ăn vặt hôm nay của cậu, tôi bao hết.”
Đấy, tôi bảo rồi, cậu ấy yêu anh tôi mà.
Cao trào nhất là lần tôi giả vờ khóc nhõng nhẽo đòi anh tôi xới thêm cơm, bị Diệp Thịnh Lâm nghe được.
Cậu ấy nắm cổ áo anh tôi, đẩy anh ấy vào tường, giận dữ hét lên:
“Anh không có trái tim à! Đó là em gái anh đấy! Anh dám không cho cô ấy ăn cơm!”
Anh tôi bất lực:
“Cô ấy đã ăn bảy bát rồi.”
Diệp Thịnh Lâm bối rối đến mức không biết làm gì, còn tôi thì thấy ngọt ngào.
Cậu ấy nghiến răng, hét lên:
“Vạn Phất Nguyệt! Cậu còn cười!”
Tôi cúi đầu, cố nhịn cười. Nếu hai người mà hôn nhau, tôi sẽ cười còn rực rỡ hơn.
10
Diệp Thịnh Lâm giống như ánh nắng ban trưa, không nói lý lẽ, không theo quy luật, cứ thế mạnh mẽ bước vào cuộc đời tôi.
Khiến tôi lầm tưởng rằng, anh cũng sẽ như ánh nắng, mãi mãi ở lại trong cuộc đời tôi.
Chỉ là không ngờ, sự chia ly lại đến bất ngờ đến thế.
Hôm đó, Diệp Thịnh Lâm hẹn tôi tại một quán ăn Tứ Xuyên mà tôi thích nhất, gọi gần như cả quyển thực đơn.
Anh nói xin lỗi tôi, còn nói sẽ thường xuyên gửi đồ ăn vặt cho tôi.
Anh lải nhải dặn dò rất nhiều điều, còn cam đoan sẽ liên lạc với tôi mỗi ngày.
Tôi không hiểu: “Chúng ta không phải ngày nào cũng gặp nhau sao?” Tôi hỏi.
Diệp Thịnh Lâm cúi đầu khó khăn nói: “Phất Nguyệt, tôi sắp ra nước ngoài rồi.”
“Ra nước ngoài? Đi du lịch à? Mua ít đồ ăn ngon ở nước ngoài về cho tôi nhé. Vậy khi nào cậu về?” Tôi vừa nói vừa không ngừng nhai.
Diệp Thịnh Lâm nhìn tôi, ánh mắt đầy sự không nỡ: “Tôi đi du học, ít nhất phải năm năm.”
Nghe câu đó, tôi không kiềm chế được mà ho sặc sụa, Diệp Thịnh Lâm vội vàng đưa nước cho tôi, vừa giúp tôi vỗ lưng.
Lấy lại bình tĩnh, nước mắt tôi đầy trong mắt.
Diệp Thịnh Lâm luống cuống: “Cậu đừng khóc mà, Phất Nguyệt. Tôi đã phản kháng với bố mẹ rồi, nhưng không được. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu.”
Tôi không khóc, đó chỉ là nước mắt sinh lý do ho mà ra thôi.
Nói nói một hồi, đến lượt Diệp Thịnh Lâm quay mặt đi lau nước mắt.
Thế là tốt rồi, không những không giải thích được mà tôi còn phải dỗ anh.
11
Buổi tối về nhà, tôi hiếm hoi chỉ ăn ba bát cơm.
“Em sao thế?” Anh trai tôi hỏi.
Tôi thở dài một hơi: “Diệp Thịnh Lâm sắp ra nước ngoài rồi, buồn quá.”
Anh trai tôi với vẻ mặt của người từng trải, vừa định mở miệng an ủi tôi vài câu,
thì nghe tôi tiếp lời: “Người anh tốt bụng thường xuyên tiếp tế cho em sắp đi rồi. Sau này không còn ai cho em ăn ké nữa, nghĩ mà buồn.”
“Chỉ vì thế thôi?” Anh trai hỏi.
Tôi ngơ ngác: “Còn vì gì nữa?”
Anh trai bật cho tôi một cái cốc đầu: “Khả năng thiếu nhạy cảm đúng là thứ tốt, bảo vệ mình, làm tổn thương người khác.”
“Anh, em hiểu ý của anh rồi.” Tôi giả vờ già đời: “Em là con người, sao có thể không có tình cảm chứ.”
“Vậy em…”
“Em đã buồn rồi, không thấy em tối nay chỉ ăn có ba bát cơm thôi sao?”
Anh trai tôi cạn lời: “Đó không phải vì chú Vạn hứa tối nay đóng cửa xong sẽ mua đồ nướng cho em à!?”
Tôi cười “hì hì”.
Thực ra, tôi cảm thấy trong lòng mình như trống rỗng một mảng, nhưng tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, cũng không hiểu nó đại diện cho điều gì.
Tôi nghĩ, nếu đã trống một mảng thì tôi ăn thêm chút lấp đầy nó cũng không có gì là sai cả.