Đầu cô đau âm ỉ, từng nhịp như có ai gõ bên trong.
Rõ ràng đêm qua, cả người lẫn xe đều lao khỏi vách núi—độ cao ít nhất vài trăm mét.
Với một vụ t.a.i n.ạ.n như vậy, lẽ ra cô đã sớm t.a.n x.ư.ơ.n.g n.á.t t.h.ị.t.
Nhưng bây giờ…
Cô lại tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Không mùi thuốc s.á.t t.r.ù.n.g, không tiếng máy m.ó.c y tế, chỉ có bốn bức tường im lặng và một cơn lạnh buốt sống lưng.
Tại sao cô vẫn còn sống?
Hoặc… đây có thực sự là hiện thực?