1
Đêm Thượng Nguyên, khi ta cùng nha hoàn đi xem đèn lồng, lại tình cờ bắt gặp Giang Yến đang mua đèn hoa cho một cô nương đứng bên cạnh.
Cô nương ấy độ chừng mười sáu tuổi, đôi mày liễu, gò má cao, dung nhan không phải mỹ miều, chỉ có thể coi là thanh tú mà thôi.
Chỉ là cái vẻ kiêu sa trên người nàng ta rõ ràng là từ nhỏ đã được nuông chiều, trang sức trên đầu đều lộng lẫy quý giá, nhìn một cái đã biết là tiểu thư nhà quyền quý.
Giang Yến cúi xuống, đưa chiếc đèn thỏ trắng cho cô nương ấy, ánh nến chiếu lên gương mặt tuấn tú như tranh vẽ của hắn, đôi mắt tựa sao đêm ánh lên ý cười dịu dàng, làm cho cô nương kia ngẩn ngơ nhìn, mặt đỏ bừng bừng.
Thật sự là hiếm có.
Trước mặt ta, Giang Yến lúc nào cũng lạnh nhạt, mỉa mai.
Thì ra hắn cũng có thể dịu dàng như vậy.
Ta đứng từ xa nhìn hồi lâu, mãi đến khi cô nương kia vui vẻ chạy ra bờ sông thả đèn hoa đăng, ta mới bước tới gần, đứng bên cạnh Giang Yến hỏi:
“Đây là thiên kim nhà ai vậy?”
Giang Yến nhìn thấy ta cũng không ngạc nhiên, lạnh nhạt đáp: “Con gái duy nhất của Hộ bộ Thượng thư, tên là Lưu Cảnh Xuân.”
Hắn ngừng lại, rồi nói tiếp, “Vị hôn thê của ta.”
Hộ bộ Thượng thư, chính nhị phẩm, chưởng quản cả Hộ bộ.
Cũng là thượng cấp của Giang Yến.
Ta im lặng, trên đường tiếng người huyên náo, dòng người tấp nập không ngừng, nhưng ta lại chỉ thấy mình lạc lõng, dường như tất cả đều không liên quan đến ta.
“Vậy còn ta thì sao?” Ta khẽ hỏi.
Giang Yến cuối cùng cũng quay lại nhìn ta một cái.
Đôi mắt vừa rồi còn dịu dàng như nước xuân, giờ đây đã mất đi vẻ ôn nhu, lộ ra sự băng giá cứng rắn.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, mang theo ý cười mỉa mai từ trên cao nhìn xuống.
“Liên Kiều, ta không thể cưới một kỹ nữ làm thê tử.”
Ta ngẩng đầu đối diện với hắn, đột nhiên cảm thấy thoáng chút mơ hồ.
Liên Kiều không phải tên của ta, ta tên là Lục An Tuế.
Từ nhỏ đến lớn, Giang Yến đều gọi ta là An Tuế, An Tuế.
Tên trên hôn thư của chúng ta cũng là Lục An Tuế.
Liên Kiều là hoa danh do tú bà đặt cho ta.
Bây giờ, hắn lại giống như các ân khách khác, gọi ta là Liên Kiều.
2
Cái tên Lục An Tuế là do phụ thân đặt cho ta.
Khi đặt tên cho ta, phụ thân nói rằng ông hy vọng mỗi năm mỗi tuổi ta đều khỏe mạnh bình an, nhưng có lẽ ông đã thất vọng.
Năm ta mười ba tuổi, gia đình ta và gia đình Giang Yến bị vu oan, bị tịch thu gia sản, phụ thân đã liều mạng đưa ta ra ngoài.
Ông bảo ta mau chóng chạy đi, nhưng ta lại không nỡ rời xa Giang Yến, mắt ngấn lệ chui qua lỗ chó ở sân sau Giang gia để tìm hắn.
Lục gia và Giang gia là thế giao, ta và hắn lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã được định hôn ước.
Ta khóc đến mắt không còn nhìn rõ, toàn thân run rẩy sợ hãi, nhưng phản ứng đầu tiên của ta vẫn là không thể bỏ rơi Giang Yến.
Cuối cùng ta tìm được hắn trong hầm rượu, hắn nằm đó, không nhúc nhích, đôi mắt đờ đẫn.
Ta dốc sức kéo hắn ra ngoài, theo con đường nhỏ mà phụ thân đã chỉ, đưa hắn ra khỏi thành, rồi sắp xếp cho hắn ở một ngôi miếu hoang.
Ai ngờ ngay trong đêm đó hắn đã phát sốt, hôn mê bất tỉnh.
Ta dùng số tiền còn lại tìm một vị đại phu đi chân trần trong làng gần đó, ông ta nhìn qua rồi lắc đầu:
“Không được đâu, bệnh này muốn cứu phải dùng nhân sâm, ít nhất cũng tốn hai mươi lượng bạc, chẳng bằng mua một chiếc chiếu cỏ mấy chục văn rồi bọc lại, đem lên núi vứt là xong.”
Cả hai chúng ta nghèo rớt mồng tơi, trên người chẳng có thứ gì.
Nhìn Giang Yến hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hơi thở ngày càng yếu ớt.
Ta cắn răng, đến kỹ viện bán thân, bán lấy hai mươi lượng bạc, mua thuốc cho hắn.
Giang Yến tỉnh lại, lúc đó tú bà đã đặt cho ta hoa danh Liên Kiều.
Đó là lần đầu tiên ta thấy Giang Yến khóc.
Lúc phụ mẫu chết thảm hắn không khóc, lúc ốm thập tử nhất sinh cũng không khóc, nhưng khi nghe tú bà gọi ta là Liên Kiều thì mắt hắn đỏ hoe.
Thiếu niên mười lăm tuổi, cắn chặt răng như con thú bị dồn đến đường cùng không còn lối thoát, nắm chặt tay ta, nước mắt rơi đầy mặt.
Hắn lấy từ trong ngực ra hôn thư của chúng ta, giọng khàn khàn hứa từng chữ một.
“An Tuế, ta sẽ chuộc thân cho nàng, ta sẽ cưới nàng.”
Nghĩ lại như chuyện mới hôm qua, vậy mà đã là bảy năm trước rồi.
Bảy năm qua, ta từ một tiểu thư nhà quan sa ngã thành kỹ nữ, dùng tiền kiếm được từ việc bán thân để giúp Giang Yến đổi tên đổi họ, cho hắn học hành.
Từ đó về sau, hắn không còn là Giang Yến nữa.
Hắn tên là Bùi Sơ.
Hắn đỗ tú tài, rồi thành cử nhân, cuối cùng đứng đầu kỳ thi Đình.
Sau đó được Hoàng thượng coi trọng, trở thành trạng nguyên.
Hắn vào Hộ bộ, nhất thời phong quang vô hạn, tiền đồ rộng mở.
Nhưng hắn không nhắc đến việc cưới ta nữa.
3
“Ngươi là ai?”
Sau lưng truyền đến thanh âm của nữ tử, ta quay đầu lại, khi Lưu Cảnh Xuân nhận ra dung mạo ta, thần sắc lập tức cảnh giác.
Ta vừa định lên tiếng, nàng đã nhìn ta từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên chút khinh thường.
“Ta biết ngươi, ngươi là kỹ nữ của Như Ý Lâu, ngươi gọi là Liên Kiều đúng không?
“Ta nghe nói ngươi cứ quấn lấy Bùi lang, quả nhiên là thật, một món hàng ngàn người cưỡi vạn người gối mà cũng dám ra ngoài phô trương, thật là không biết xấu hổ!”
Hộ bộ Thượng thư từng bị thương, tuổi đã ngoài năm mươi mới có được một nữ nhi, tất nhiên là hết mực nuông chiều.
Sự kiêu ngạo của Lưu Cảnh Xuân nổi danh khắp kinh thành, ta không muốn tranh cãi với nàng, im lặng định rời đi.
“Đứng lại!”
Lưu Cảnh Xuân nổi giận, “Ngươi là cái thá gì mà lại dám không để ý đến ta? Bản tiểu thư nói chuyện ngươi không nghe sao?!”
Ta cúi đầu, nhàn nhạt nói: “Lời của tiểu thư tất nhiên là ta nghe thấy, chỉ là từ ‘quấn lấy’ này không biết từ đâu mà ra?
“Ta đúng là kỹ nữ, nhưng chưa bao giờ cầm dao ép Bùi công tử phải đến tìm ta, hắn bỏ tiền, ta tiếp khách, đó là thiên kinh địa nghĩa, sao lại gọi là không biết xấu hổ?”
“Miệng lưỡi ngươi quả là lợi hại” Lưu Cảnh Xuân bước đến trước mặt, mạnh tay bóp lấy cằm ta, đôi mắt lóe lên vẻ ghen tị cùng oán độc.
“Ngươi có vẻ ngoài y hệt hồ ly thế này, chẳng trách lại giỏi quyến rũ nam nhân như vậy.”
Nàng ta lạnh lùng nói: “Đánh nát mặt ả cho ta, để xem không còn khuôn mặt này thì ả còn dùng gì để làm trò!”
Ta nhíu mày, không ngờ một tiểu thư đài các lại ăn nói thô tục đến vậy, cũng không ngờ nàng ta lại ngang ngược, không thèm nói lý như thế.
Thế nhưng, ma ma phía sau nàng ta đã nhanh chóng tiến lên, túm chặt lấy mặt ta rồi ra sức tát mạnh vào má ta!
Tiểu nha hoàn Thu Duệ phía sau ta muốn xông lên cứu, nhưng lại bị đám người hầu của Lưu Cảnh Xuân giữ chặt!
Bàn tay của ma ma ấy đầy chai sần, mỗi cái tát đều dồn hết sức lực, chưa đánh được mấy cái mà mặt ta đã sưng phồng, mắt hoa lên, khóe miệng đã rỉ máu.
Thu Duệ khóc lóc cầu cứu Bùi Sơ: “Bùi công tử, xin ngài cứu tiểu thư nhà ta, Bùi công tử!—”
Nhưng Bùi Sơ chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn, không nói một lời.
Mãi đến khi ta bị đánh đến mức không đứng nổi nữa, hắn mới lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt.
“Đủ rồi.”
Lưu Cảnh Xuân nhíu mày: “Chàng đau lòng rồi sao?!”
Bùi Sơ chỉ cười, nhẹ nhàng chỉnh lại mấy lọn tóc mai của nàng ta: “Chỉ là cảm thấy so đo với loại người này sẽ làm tổn hại thân phận của nàng.”
Lưu Cảnh Xuân hài lòng cười, phất tay ra hiệu cho ma ma buông ta ra.
Thân thể ta mềm nhũn, má đau buốt khôn cùng, hai tai ong ong, gắng sức bám lấy tay Thu Duệ mà không chịu gục xuống.
Rất nhanh, Bùi Sơ đã rời đi cùng Lưu Cảnh Xuân.
Không ngoảnh lại nhìn ta lấy một lần.
4
Đêm hôm ấy, Bùi Sơ đến tìm ta.
Ban đầu ta không muốn tiếp khách, nhưng tú bà đã nhận tiền của hắn, không cho ta từ chối.
Hai năm đầu mới bán thân, tú bà cho rằng dung mạo ta là của hiếm, đã mời không ít người dạy ta thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, định đưa ta lên làm đầu bài để kiếm một món lớn.
Nhưng đến khi bà ta muốn để ta tiếp khách, thì Bùi Sơ đã đỗ trạng nguyên.
Hắn bao ta, không cho ta tiếp bất kỳ ai khác.
Tú bà tuy không vui, nhưng hiện nay hắn đã trở thành nhân vật được thái tử ưu ái, ai cũng nhìn ra tiền đồ của hắn rộng mở, tú bà không dám đắc tội, đành nín nhịn mà chấp nhận.
Vừa vào phòng, Bùi Sơ liền nắm lấy cằm ta, nhìn từ bên này sang bên kia, rồi lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc và bôi lên mặt ta.
Thuốc trị thương thượng hạng mát lạnh, xoa lên mặt làm dịu hẳn cơn đau rát.
Ta quay đầu, không chịu để hắn bôi thuốc.
Sắc mặt Bùi Sơ sa sầm, tay hắn siết chặt lại, ta đau đến toát mồ hôi trán, nhưng vẫn không chịu quay mặt.
“Được rồi,” hắn hiếm khi dịu giọng, “Nàng ta có thân phận gì, phụ thân là quan nhị phẩm đương triều, mẫu thân là An Lạc quận chúa, từ nhỏ sống trong nhung lụa, còn ngươi có thân phận gì, hà cớ gì phải đôi co với nàng ta?
“Tính cách của ngươi cũng nên rèn giũa lại đi, chẳng lẽ vẫn nghĩ mình là tiểu thư đài các?”
Ta sững sờ trong giây lát, chợt nhớ lại ngày bé ta cũng có tính cách kiêu ngạo, muốn gì nhất định phải có, tiểu thư nào không ưa mà cố ý làm ta bẽ mặt, ta liền túm tóc đẩy thẳng nàng ta xuống nước.
Mẫu thân giận đến phát điên, định lấy gia pháp trị ta, nhưng khi cầm gậy gỗ lên lại không nỡ, nghiến răng chỉ vào trán ta mà mắng:
“Sao ta lại sinh ra một tiểu ma vương không sợ trời không sợ đất như con, sau này phải làm sao cho tốt?!”
Phụ thân ta thì đứng một bên cầu xin:
“Thôi nào, An Tuế không phải cố ý, rõ ràng là người khác cố ý làm khó nó trước.
“Huống hồ không sợ trời không sợ đất thì đã sao, còn có phụ thân nó ở đây, ai dám ức hiếp nó?!”
Mẫu thân trừng mắt tức giận:
“Ông cứ nuông chiều nó đi, để rồi xem ông có nuông chiều nó cả đời được không!”
Thật là ứng nghiệm như lời tiên đoán.
Ta ngây người nhìn xuống mũi chân, bỗng cảm thấy nghẹn ngào.
Lúc tú bà đánh đập ép ta tiếp khách, ta không khóc, khi Lưu Cảnh Xuân cho người đánh ta, ta cũng không khóc.
Nhưng bây giờ, ta lại không thể ngăn nổi đôi mắt mình cay xè.
Nếu phụ mẫu còn sống, nhìn thấy bộ dạng ta lúc này, hẳn sẽ đau lòng lắm.
Ngày trước ta rụng một sợi tóc, họ cũng lo lắng không thôi.
Giờ đây ta bị đánh cho sưng cả khuôn mặt, nhưng chẳng còn ai đau lòng, hay bênh vực cho ta nữa.
Bùi Sơ thật biết cách đâm vào tim người khác.
Ta không nói một lời, sắc mặt Bùi Sơ càng thêm khó chịu.
Trong mắt hắn, việc hắn chủ động đến tìm ta đã là một sự nhượng bộ, từ trước đến giờ ta luôn dịu dàng nghe lời hắn, hoàn toàn không như hôm nay.
“Liên Kiều, đừng có không biết điều, như vậy là đủ rồi đấy.”
Ta cúi đầu nhìn xuống mũi giày.
“Được rồi, được rồi.” Bùi Sơ cười lạnh, ném lọ thuốc xuống đất.
Rồi hắn bất ngờ đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.
…