Bản tóm tắt
Anh Ấy Bị Bệnh Rồi
Nhớ thương Thái tử Hồng Kông đã lâu, tôi không nhịn được mà lôi kéo anh – người vừa mù vừa mất trí nhớ về nhà.
Mỗi ngày tôi đều lừa anh hôn mình một cái thì mới được ăn cơm.
Thái tử bị trêu đến nỗi đỏ mặt, tim đập rộn ràng, thế nhưng chỉ có thể mở miệng mắng tôi là kẻ lưu manh.
Sau đó, gia tộc Thái tử đến đòi người.
Tôi vội vàng chạy trốn cả đêm.
Nhưng khi đến cảng biển, lại bị đánh ngất.
Khi tỉnh dậy, hai tay đã bị còng chặt vào đầu giường, mắt cũng bị bịt kín.
Anh khẽ hôn lên môi tôi: “Bảo bối à, tối nay anh muốn nằm trên có được không?”