1
Cánh cửa căn phòng trọ hơi bị rỉ sét, khi mở ra phát ra tiếng kêu khá lớn.
Người bên trong bị giật mình, co rút vào chăn.
Tôi bật đèn lên: “Là em đây.”
Nghe rõ giọng nói của tôi, anh mới từ từ thò đầu ra.
“Hôm nay em về muộn thế.” Giọng nói có chút trách móc.
Tôi làm như không nghe thấy, đưa ly trà sữa còn nghi ngút khói đến trước mặt anh: “Đặc biệt mua cho anh đấy.”
Đôi mắt của chàng trai bị vải trắng băng lại.
Anh không nhìn thấy.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh giận dỗi.
Anh quay mặt đi, chỉ mím chặt môi, không nói gì.
“Đừng giận mà, giận là không đẹp đâu.”
“Anh đẹp trai như vậy mà chu môi thì mất hết mấy phần vẻ đẹp rồi.” Tôi quỳ bên giường, kiên nhẫn dỗ dành.
Những lời đường mật cứ thế tuôn ra như suối.
Cái này cũng phải cảm ơn anh.
Người trên giường vẫn không hề động lòng.
Tôi cười hơi gian: “Giận dỗi em vô cớ như vậy chắc là muốn hôn chứ gì.”
Cơ thể chàng trai cứng đơ, sau đó mới miễn cưỡng quay đầu lại.
—— Mười phút sau.
Trên giường chính là cảnh tượng hỗn loạn sau cuộc vật lộn.
Ly trà sữa bị đổ ra sàn.
Trần Tấn Ân vừa xấu hổ vừa tức giận, đôi môi cũng sưng lên: “Em nói lời không giữ lấy lời!”
Tôi mỉm cười hài lòng, đứng dậy đắp chăn ngay ngắn cho anh.
Tôi cười: “Mới ngày đầu quen em à?”
Anh lầm bầm chửi rủa một câu tên lưu manh.
Tôi thích thú lắm: “Đừng nhúc nhích, để em bôi thuốc cho anh.”
“Thật là, cũng đâu phải lần đầu, làm gì mà phản kháng dữ vậy.”
Chàng trai có vẻ như muốn buông xuôi, để mặc tôi làm gì thì làm.
Không biết tôi có lỡ chạm vào chỗ nào nhạy cảm không mà anh nghiến răng rít lên: “Không phải chỗ đó!”
Chao ôi, tôi cố ý đấy.
Trước khi tắt đèn, tôi lén kéo tay áo anh.
“Tối nay em muốn ôm anh ngủ có được không?”
Mặt Trần Tấn Ân đỏ bừng, lắp bắp không nói nên lời.
Hiểu rồi.
Tôi vén chăn lên giường, ôm eo anh, nói lời chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt lại đi vào giấc mộng.
Chàng trai vẫn luôn giữ nguyên tư thế.
Lâu lắm rồi, căn phòng trọ tồi tàn này mới vang lên tiếng cười khẽ.
“Ngủ ngon.”
2
Tôi gặp Trần Tấn Ân trong một căn hầm bẩn thỉu.
Lúc đầu, tôi không thể liên hệ giữa cái người đầy máu me, bị nhốt trong lồng, có ghi giá tiền với cái tên này.
Bởi vì đó là Trần Tấn Ân mà.
Con trai độc nhất của nhà họ Trần, mà có gọi là Thái tử cũng chẳng sai.
Là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất Hồng Kông.
Tôi chỉ gặp anh có ba lần.
Lần đầu tiên gặp mặt, là khi Tần Thụ nói sẽ dẫn tôi đi gặp vài người bạn của anh ta.
Trần Tấn Ân là người thong dong đến muộn nhất.
Khí chất đại thiếu gia nồng nặc.
Bệnh sạch sẽ cũng rất nặng, không chịu nhận trà từ người khác.
Người này cũng chẳng nói nhiều, cứ ngồi ở vị trí đẹp nhất để chơi game, lại còn là trò chơi Anipop nữa chứ.
Lúc đó, tôi đã nhỏ giọng than phiền với Tần Thụ: “Chẳng lẽ thiếu gia Trần này không thích người ngoài như tôi à?”
Tần Thụ có vẻ như đã quen rồi.
“Cậu ta không ghét cô đâu, chỉ là cậu ta vốn dĩ không thích ai cả thôi.”
Lúc ấy tôi tò mò lắm, nhưng vì thân phận không đủ, nên cũng không dám lại gần nói chuyện.
Lần thứ hai, là trong thang máy của một khách sạn.
Tôi vừa đi bắt gian về, trên má trái còn in dấu bàn tay của Tần Thụ.
Trong đầu toàn là những lời đe dọa của anh ta.
“Kiều Lê à, đừng tưởng rằng chỉ cần mang thân phận là người của tôi là có thể chen chân vào giới thượng lưu.”
“Mơ tưởng hão huyền quá rồi! Đối với bọn tôi, cô chỉ là một món đồ chơi để giải khuây thôi!”
“Tôi nói cho cô biết này! Tối nay cô bước ra khỏi khách sạn này, đừng hòng mà làm nên trò trống gì ở Hồng Kông!”
……
Tỉnh lại, cánh cửa thang máy “ting” một tiếng, từ từ mở ra.
Trần Tấn Ân đang chơi điện thoại, vô tình ngẩng đầu lên.
Tôi mới nhận ra đây là thang máy dành riêng cho khách VIP.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi anh lên tiếng trước: “Lên tầng mấy?”
Thậm chí là một người xa lạ tình cờ gặp, tôi cũng không muốn họ thấy mình bẽ bàng như lúc này.
Vì thế, tôi định quay người đi cầu thang bộ.
Chàng trai mang vẻ ngoài thờ ơ nói: “Tên họ Tần kia hình như đã sai người chặn cửa rồi.”
Vì dính líu Tần Thụ với một ngôi sao hạng ba, anh ta sợ tôi sẽ tiết lộ điều gì đó. Nên nếu bây giờ bị bắt lại, tôi chắc chắn sẽ bị đe dọa.
Tôi nhanh chân bước vào thang máy và nói lời cảm ơn.
Anh vươn tay, nhấn nút thang máy.
Trong lúc vô tình, tôi liếc thấy trên cánh tay anh đầy những vết sẹo lớn nhỏ.
Một số vết sẹo rất sâu, còn phải khâu lại.
Trong lòng tôi hơi sợ hãi, nhưng không dám lên tiếng.
Thang máy đi xuống, Trần Tấn Ân là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.
“Nếu cô nghe lời tôi từ sớm, thì đã không rơi vào tình cảnh này rồi.”
Tôi tràn đầy nghi hoặc.
Trước đó, anh có nói chuyện với tôi đâu?
Chàng trai cao lớn, muốn nhìn tôi phải cúi đầu xuống.
Anh chớp mắt nói, vừa ngây thơ vừa vô tội: “Tôi đã ra ám chỉ cho cô mà.”
“Hôm đó, tên họ Tần cứ nịnh nọt tôi, mà thái độ của tôi rõ ràng như vậy, chẳng phải đã nói lên rằng anh ta không phải người tốt sao?”
…
Tôi chỉ biết dùng im lặng để trả lời.
Lần thứ ba, tôi thấy tin tức trên mạng.
Gia tộc họ Trần gặp họa, nội bộ chia rẽ nghiêm trọng.
Cao ốc sụp đổ, gây ra thiệt hại lớn.
Trong video, Trần Tấn Ân bị một vụ tai nạn xe bất ngờ đâm phải, sống chết không rõ, máu me đầm đìa.
Tôi từng cố tìm kiếm anh, nhưng tại hiện trường chỉ còn lại một vũng máu, người thì biến mất như thể bốc hơi.
Tôi thậm chí còn tìm đến Tần Thụ để hỏi thăm.
Vẻ mặt hả hê khi người khác gặp họa hiện rõ trên gương mặt anh ta.
“Tên ma quỷ yểu mệnh đó, chắc bây giờ xương cũng bị chó gặm hết rồi.”
Không ai biết được rằng, một tháng sau khi chuyện đó xảy ra, tôi lại gặp Trần Tấn Ân trong một căn hầm ở một đất nước nhỏ hẻo lánh.
Có đôi khi cuộc đời kỳ diệu như vậy đấy.
Vì một quyết định bất chợt muốn đi vòng quanh thế giới, rồi lại vô tình bị móc túi, tôi đã đuổi theo tên trộm và lạc vào căn hầm này.
Và thế là mối liên hệ giữa tôi và Trần Tấn Ân bắt đầu.
Không biết có phải do vụ tai nạn kia không mà anh bị mất trí nhớ, không những thế mà còn mù luôn.
Dù có ngoại hình đẹp đến đâu, khi không còn giá trị lao động, thì anh cũng bị bán đi nhiều lần cho đến khi không ai muốn mua nữa.
Cái lồng nhốt anh có dán một cái giá rất rẻ.
Chàng trai co ro ở góc, không nhúc nhích, cánh tay đầy những vết sẹo đóng vảy.
Ai nhìn thấy cũng phải xót xa.
Nếu trong vòng một ngày nữa mà không được ai mua, thì anh sẽ bị đưa đi một nơi xa hơn.
Tôi dùng số tiền cuối cùng trong thẻ để chuộc anh về.
3
Trần Tấn Ân, đó là tên của anh.
Tôi mất ba ngày để anh nhớ tên chính mình.
Còn về thân thế, tôi đã bịa ra một câu chuyện.
Tôi nói với anh rằng chúng tôi là bạn từ nhỏ, bị lạc gia đình nên luôn ở bên nhau.
Lúc đầu anh rất đề phòng tôi.
Cứ vứt thuốc lung tung.
Không chịu ăn uống.
Anh mãi nằm trên giường, vẻ mặt uể oải, không nói gì.
Bác sĩ nói đây là dấu hiệu của trầm cảm.
Tôi chỉnh lại cổ áo cho anh, giọng nói dịu dàng: “Trần Tấn Ân à, là em lừa anh.
“Chúng ta không phải bạn từ nhỏ.”
Đôi mắt của anh rất đẹp, thật đáng tiếc là không thể nhìn thấy được nữa.
Tôi cứ như ra một quyết định quan trọng.
Cúi xuống, tôi hôn lên môi anh.
Tôi lừa anh: “Em đã thầm yêu anh từ rất lâu rồi.”
“Anh là người em đã mang về.”
Từ đó, tôi liên tục trêu chọc anh bằng lời nói, cố ý khiêu khích người này.
Trước khi ăn, tôi nhất định phải hôn anh đủ đã.
Mỗi nụ hôn đổi lấy một bữa ăn.
Dần dần, Trần Tấn Ân – người cứng rắn như đá, cũng bị tôi làm cho mềm lòng.
Câu chửi đầu tiên của anh dành cho tôi chính là: “Tên lưu manh!”
4
Trà sữa có thuốc ngủ.
Vì vậy, Trần Tấn Ân không bị tôi làm phiền mà tỉnh dậy.
Thu hồi những cảm xúc không nên có, tôi đắp chăn ngay ngắn cho anh lần cuối.
Giọng nói nhẹ nhàng: “Hẹn ngày gặp lại, Trần Tấn Ân.”
Sau khi đóng cửa, căn phòng im lặng một lúc lâu.
Chàng trai trên giường từ từ gỡ miếng vải che mắt ra.
Một đôi mắt đẹp như ngọc sáng lộ ra.
Tuy nhiên, chủ nhân của đôi mắt đó có vẻ không vui, ngược lại còn vô cùng lạnh lùng.
Anh đối diện với phòng thuê trống rỗng nói: “Kẻ lừa đảo.”
– –
Tôi kéo vali đi, vẫy một chiếc taxi bên đường.
Người tài xế tò mò hỏi: “Cô bé à, đêm khuya thế này mà còn đi đến cảng sao, có chuyện gì gấp vậy?”
Tôi vừa chơi điện thoại vừa đáp, cũng không thèm ngẩng đầu: “Gấp lắm, đang bị người ta truy đuổi.”
Người tài xế sợ quá, đạp ga tăng tốc.
Theo một nghĩa nào đó, tôi nói cũng không sai.
Gia tộc họ Trần đã tìm đến, lúc đó tôi không yên tâm, nhất quyết không chịu nói ra nơi ở của Trần Tấn Ân.
Họ đã nói rất nhiều lời đe dọa.
“Trần Tấn Ân là người rất thù dai, nếu nó hồi phục trí nhớ và biết cô đã lừa dối mình, chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu.”
“Chúng tôi rất biết ơn cô đã cứu Tấn Ân, nhưng mong cô đừng tham lam quá, cũng như đừng mơ mộng hão huyền.”
“Chúng tôi đã chọn sẵn vợ cho nó rồi, tiểu thư Kiều cảm thấy, hiện tại mình có thể mang đến cho nó điều gì?”
Câu nói cuối cùng chạm vào trái tim tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình vẫn không nên làm phiền đến cuộc sống của anh.
Tôi đã gửi địa chỉ cho gia tộc họ Trần, nhưng không thể chờ họ đến.
Đến lúc đó, trắng cũng có thể bị họ nói thành đen.
Tốt hơn hết là tôi nên rời đi trước.
Tôi thậm chí còn lười nói lời tạm biệt.