Lúc tôi tưởng mọi thứ đã kết thúc khi h/ô/n n/h/â/n tan vỡ … cho đến khi một khoản tiền lớn đột ngột chuyển vào tài khoản, cùng với đó là một chiếc két sắt
Khi mở két sắt ra, tôi thấy ảnh mình… suốt ba năm.
Bên trong, là hàng trăm bức ảnh — tất cả đều là tôi, ở những khoảnh khắc mà ngay cả chính tôi cũng không nhớ mình từng tồn tại như thế
Mặt sau bức đó, chỉ có một dòng chữ:
“Mong em đời này không còn khổ nữa.”
Người gửi: Phó Vân Xuyên – anh trai của chồng cũ tôi.
Không lâu trước đó, anh đã qua đời vì u/n//g t/h/ư gan.
Tôi ngồi lặng hàng giờ, chỉ nhìn những nét chữ quen thuộc mà không thốt nên lời.
Rồi, khi mở mắt ra lần nữa — tôi quay về đúng cái ngày hai nhà đang bàn chuyện liên hôn.
Phó gia và Thẩm gia đang lựa chọn giữa hai anh em.
Chỉ bình thản nhìn về phía góc phòng — nơi có một người đang lặng lẽ thu mình như cũ, ánh mắt vẫn âm thầm dõi theo tôi không một lời.
“Tôi muốn gả cho anh ấy.”
mèo ú
hay
Nhi Nguyễn
Truyện hay quá. Đọc k thoát đc luôn