1.
Trong phòng bao, tiếng cười nói rộn ràng.
Người phụ nữ đối diện tôi cười hiền hậu:
“Tiểu Từ này, cháu thích cậu con trai nào của nhà bác?”
Tôi hoàn hồn, đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Chẳng phải đây chính là nơi mà 8 năm trước hai nhà Thẩm – Phó bàn chuyện liên hôn sao?
Cảm giác chân thật đến khó tin khiến tôi tạm thời không dám tin đây là sự thật.
Tôi liền véo mình một cái, đau đến thắt tim. Không phải mơ.
Chưa kịp lên tiếng, một giọng nói khiến tôi buồn nôn cả đời vang lên:
“Cháu và A Từ là thật lòng yêu nhau, mong bác trai bác gái yên tâm giao A Từ cho cháu.”
Người vừa nói chính là đối tượng mà kiếp trước tôi đã chọn để liên hôn –
Phó Vân Giang, con trai út của nhà họ Phó.
Tôi từng nghĩ giữa chúng tôi là thật lòng. Thế nên mới chọn anh ta không chút do dự.
Nhưng sau khi kết hôn, anh ta liền lộ nguyên hình.
Lạnh nhạt, xa cách, thường xuyên không về nhà, thậm chí còn trắng trợn nói thẳng:
“Anh cưới em chỉ vì tài nguyên của nhà họ Thẩm.”
Tôi sụp đổ, nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng anh ta không đồng ý.
Đến khi tập đoàn Thẩm thị sụp đổ, cha tôi nhập viện vì trầm cảm, tôi không còn chút giá trị lợi dụng nào, anh ta mới chịu ký đơn ly hôn.
Lúc tôi rơi vào bước đường cùng, tài khoản ngân hàng bỗng dưng xuất hiện một khoản tiền khổng lồ.
Một người tự xưng là trợ lý của Phó Vân Xuyên tìm đến tôi, trao cho tôi một két sắt.
Trước khi rời đi, anh ta nói:
“Trong này là thứ quý giá nhất của Phó tiên sinh trên đời này. Mật mã là sinh nhật của cô. Mong cô Thẩm nhất định phải mở nó ra.”
Tôi mơ hồ đoán được khoản tiền kia đến từ đâu, nhưng không hiểu vì sao lại đến tay tôi.
Mang theo tâm trạng nghi hoặc, tôi mở két sắt ra.
Bên trong đầy ắp ảnh của tôi, từ khi còn bé đến lúc kết hôn.
Mỗi bức ảnh, phía sau đều có dòng chữ:
“Mong Thẩm Từ bình an thuận lợi.”
Tôi nhớ Phó Vân Giang từng nói, anh trai anh ta từng có một mối tình đơn phương không thể thành.
Một suy nghĩ táo bạo bỗng nảy lên trong đầu tôi.
Nhưng tôi và anh trai của Phó Vân Giang – Phó Vân Xuyên chỉ gặp nhau đúng ba lần.
Một lần trong tiệc bàn chuyện liên hôn.
Một lần trong tiệc cưới.
Lần cuối cùng… là trong tang lễ của anh ấy.
Sao anh ấy có thể thích tôi được chứ?
2.
“Tiểu Từ, con nói gì vậy?”
Giọng mẹ tôi kéo tôi trở về hiện thực.
Nhìn thấy vẻ mặt tự tin như nắm chắc phần thắng của Phó Vân Giang, tôi lạnh mặt.
Chỉ tay về phía Phó Vân Xuyên đang ngồi nơi ánh đèn mờ nhất, tôi dứt khoát:
“Tôi chọn anh ấy.”
“Con nói gì cơ?”
Cả phòng sững sờ. Người phản ứng mạnh nhất chính là Phó Vân Giang – anh ta đập mạnh bàn, đứng bật dậy.
“Tôi nói, tôi chọn Phó Vân Xuyên.”
Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ rõ ràng, mong anh nghe rõ.
Thực ra từ đầu tôi đã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực vẫn luôn dõi theo mình, chỉ là chưa từng để tâm.
Thì ra, là ánh mắt của anh.
Phó Vân Xuyên hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
Chỉ là… vành tai ửng đỏ đã bán đứng sự bình tĩnh ấy.
Anh đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên sống mũi, nhìn tôi nghiêm túc:
“Cô Thẩm, hôn nhân không phải trò đùa. Tôi chỉ có thể chấp nhận cảnh vợ mất sớm, chứ không phải ly hôn. Mong cô suy nghĩ kỹ.”
Tôi không do dự:
“Vừa hay, tôi cũng nghĩ thế.”
“Tiểu Từ, con thật sự suy nghĩ kỹ rồi à? Chẳng phải con và Vân Giang…”
Mẹ Phó còn định khuyên nữa, nhưng tôi cắt lời bà.
Kiếp trước, khi tôi bị Phó Vân Giang hành hạ, chẳng lẽ tôi chưa từng cầu xin bà giúp đỡ?
Mỗi lần bà chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Vân Giang đi làm vất vả, con cố nhẫn nhịn thêm một chút.”
Nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác…
Nhưng càng nhẫn nhịn, đổi lại chỉ là sự tàn nhẫn ngày càng sâu.
Tôi kìm nén nỗi xót xa không tên trong lòng:
“Bác không cần khuyên nữa, lần này tôi chọn Phó Vân Xuyên.”
“Tôi không đồng ý.”
Sắc mặt Phó Vân Giang sa sầm, nhưng bị ánh mắt của ba anh ta ngăn lại, mới chịu thu liễm lại phần nào.
Tôi biết rõ tính tình anh ta không tốt, kiếp trước chưa kết hôn đã thường xuyên nổi giận với tôi. Đúng là khi đó đầu óc tôi bị lấp bởi mỡ heo, mới có thể thích cái loại người như thế.
Đồng ý hay không, lời của anh ta chẳng có chút trọng lượng nào.
Tôi liếc mắt lướt qua anh ta, rồi quay sang nhìn Phó Vân Xuyên, đúng lúc ánh mắt chạm vào đôi đồng tử sâu thẳm kia.
“Tôi muốn biết, Phó tiên sinh có đồng ý không?”
Anh liếc nhìn đồng hồ.
“Cục Dân chính vẫn chưa tan làm, cô Thẩm có muốn đi ngay bây giờ không?”
“Tất nhiên!”
Ba tôi – người vẫn im lặng từ nãy tới giờ – nhìn tôi bằng ánh mắt không nỡ, khẽ thở dài:
“Cũng tốt, coi như giải quyết được một mối bận lòng của hai nhà.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.