Chương 1:
Trong lúc ở nhà dưỡng thương, tôi lấy bộ truyện tranh quý giá nhất ra đọc g.i.ế.c thời gian.
Đang đọc đến đoạn cao trào của truyện.
Đột nhiên chỗ cửa nhà truyền tới một tiếng động lớn, sau đó cửa bị phá ra.
Một đám cảnh sát s.ú.n.g ống đầy đủ xông vào.
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh cảnh sát trẻ tuổi dẫn đầu khóa tay ấn xuống đất.
Tôi vô thức giãy giụa một chút đã bị anh ấy dùng đầu gối ép mạnh vào lưng.
“Đừng nhúc nhích.”
Chết tiệt, xương sườn của tôi.
Tôi tê dại cả người, run rẩy hỏi:
“Không phải chứ, chú cảnh sát, thời này chỉ đọc truyện tranh mà tội danh cũng đã lớn tới vậy rồi sao?”
Cần phải điều động cả cảnh sát vũ trang ư?
Tôi thật sự buồn bực.
Tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, cuối tuần ở nhà đọc truyện tranh thôi, tôi trêu ai chọc ai chứ?
Thế nhưng các anh cảnh sát trẻ không rảnh để ý đến tôi.
Ba phút sau, cảnh sát lục soát khắp mọi ngóc ngách trong nhà tôi.
Tìm thấy một chiếc điện thoại di động từ ban công đóng kín cửa.
Năm phút sau, chân tướng rõ ràng.
Cảnh sát phục kích dưới lầu đã bắt được nghi phạm đang bỏ trốn.
Sau khi xác định chiếc điện thoại đó chỉ là do nghi phạm ném từ ban công lầu trên nhà tôi xuống, các anh cảnh sát trẻ xếp hàng nhận lỗi, đồng thời cũng xin lỗi tôi:
“Xin lỗi, là sơ suất của chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Nói xong anh ấy định đỡ người còn đang nằm sấp dưới đất là tôi dậy.
Tôi vội vàng ngăn cản bọn họ gây thêm tổn thương cho tôi.
“Đừng nhúc nhích!”
“Xương sườn của tôi bị gãy rồi.”
Anh cảnh sát trẻ: “…”
Nửa tiếng sau, tôi nằm trên giường bệnh.
Anh cảnh sát trẻ đã đè gãy xương sườn của tôi bị bác sĩ mắng té tát.
“Có ai bạo lực như cậu không? Xương sườn của cô gái này vừa mới lành, lại bị cậu đè gãy.”
Anh cảnh sát trẻ yếu ớt nhận lỗi: “Là lỗi của tôi.”
Bác sĩ càng thêm hăng: “Ra tay không biết nặng nhẹ, cậu nhìn xem, cô gái nhỏ nhắn yếu đuối như vậy mà cậu cũng ra tay được.”
“Nhìn cậu trông cũng đẹp trai cao ráo, sao lại bạo lực thế chứ.”
Tôi nhìn mà cười rất sung sướng.
Trong tiếng cười ít nhiều gì cũng mang theo một chút sảng khoái hả hê.
Anh cảnh sát trẻ quét mắt liếc qua, ánh mắt sâu thẳm lộ ra vẻ nghiêm nghị.
Tôi run lên, vội vàng giải thích: “Bác sĩ, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Bác sĩ nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi thành khẩn gật đầu.
Cũng do anh cảnh sát trẻ đã thay thường phục vào, nếu không bác sĩ đã không hiểu lầm như thế.
Bác sĩ đi rồi, anh cảnh sát mới kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường tôi, cúi đầu nghịch điện thoại.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức ngượng ngùng.
Thật ra anh cảnh sát này rất đẹp trai, dáng người cao ráo, gương mặt có thể debut ngay lập tức.
Có thể là do ánh mắt tôi nhìn anh ấy quá hung mãnh.
Anh ấy hơi nâng mí mắt lên, vẻ mặt nghi hoặc.
“Sao vậy? Xương sườn đau à?”
Tôi lắc đầu.
“Không, chỉ là hơi chán.”
Lúc ra khỏi cửa tôi đau đến mức muốn mắng người, quên mang theo điện thoại.
Anh ấy dừng lại một chút, cất điện thoại đi.
“Tôi trò chuyện với cô cho đỡ chán nhé.”
Mắt tôi sáng lên, “Em tên Ôn Dạng, anh thì sao?”
“Lộ Phỉ.” Đôi mắt đen của anh ấy khẽ lóe lên một tia khó hiểu, nhưng tôi đang phấn khích nên không nhận ra.
“Cảnh sát các anh đều đẹp trai như anh ư?”
Anh ấy nhướng mày, cong môi cười.
“Đẹp trai như tôi thì không có.”
“…” Cũng không cần phải tự luyến như vậy.
Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của tôi, anh ấy khéo léo đổi chủ đề.
“Hôm nay là do người của tôi sơ suất, chúng tôi lần theo tín hiệu điện thoại của nghi phạm nên mới xông vào nhà cô, xin lỗi.”
“Mọi người nhớ sửa cửa cho tôi là được.”
“… Tất nhiên rồi.”