Chương 2:
Sau đó có hai đồng đội của Lộ Phỉ đến, đến để lấy lời khai.
Mặc dù tôi là người vô tội bị liên lụy vào, nhưng thủ tục vẫn phải làm đủ.
Tôi tỏ ý mình có thể hiểu được.
Sau khi xuất viện, thời gian dưỡng thương của tôi lại bị kéo dài thêm.
Một cú thúc đầu gối của Lộ Phỉ đã mang đến cho tôi kỳ nghỉ ba tháng.
Thật tuyệt, ba tháng rồi lại ba tháng, đậu phụ mốc cũng chẳng mốc dữ như tôi.
Trong những ngày dưỡng thương, tôi bỗng có cảm hứng, lấy hình tượng của Lộ Phỉ để sáng tác một bộ truyện tranh mới.
Bộ truyện tranh vừa đăng tải trên mạng đã gây sốt.
Người hâm mộ bình luận sôi nổi bên dưới.
Tôi ôm máy tính bảng nằm trên ghế sofa đọc bình luận, trả lời từng cái một.
“Cuối cùng tác giả đại nhân cũng ra chương mới rồi, thật không dễ dàng gì!”
“Thật vui vì cuối cùng tác giả đại nhân cũng nhớ ra mình là một họa sĩ truyện tranh.”
“Các tác phẩm trước đây của tác giả đại nhân đều là thể loại ngược tâm ngược thân, sao tôi lại cảm thấy bộ truyện mới này có chút ngọt ngào nhỉ?”
“Tác giả đại nhân đang yêu đương sao? Sắp chuyển sang vẽ truyện ngọt ngào rồi sao?”
Tôi lướt đến bình luận này, tay khựng lại, không trả lời mà trực tiếp bỏ qua.
Tôi cũng muốn, nhưng chắc người ta chẳng nhớ nổi tôi là ai.
Đúng vậy, không sai, tôi đã yêu Lộ Phỉ từ cái nhìn đầu tiên.
Tình yêu của một người cuồng nhan sắc thường hay đến một cách đột ngột như vậy đấy.
Ngoại hình của Lộ Phỉ chính là gu của tôi.
Nhưng vừa mới yêu đã thất tình.
Càng nghĩ càng thấy buồn.
Tôi vung tay lên, tag cả đám bạn trong nhóm chat.
“Các chị em, ra ngoài uống bia không?”
Tư Tư: “Cậu mời à?”
Miêu Miêu: “Cậu mời à?”
Tuyền Tử: “Cậu mời à?”
Ba tin nhắn giống hệt nhau.
“Mời.” Tôi nghiến răng nghiến lợi gửi một chữ.
Ba tiếng sau, ở quán nướng gần khu đại học.
Tôi ôm chai bia uống ừng ực, trông như một người đau khổ vì thất tình.
Sau khi uống hết ba chai bia, tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát.
“Các cậu, mình thất tình rồi, hu hu hu.”
Tư Tư giật lấy chai bia của tôi, truy hỏi: “Cậu yêu đương từ lúc nào vậy?”
“Mình chưa yêu đương.” Chưa kịp.
Tuyền Tử trợn mắt: “Chưa yêu đương mà cậu thất tình cái gì?”
Tôi sốt ruột, buột miệng nói: “Mình vừa gặp đã yêu một người đàn ông.”
“Rồi sao?”
“Không có rồi sao, mình còn chẳng có Wechat của người ta.”
Tôi nhìn ba khuôn mặt đầy tò mò trước mặt, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
…
Tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ.
Cảm giác say rượu thật sự rất khó chịu, khiến người ta cảm thấy sống không bằng chết.
Tôi mơ màng xoay người.
Vừa mở mắt ra, suýt chút nữa tôi đã c.h.ế.t đơ ngay tại chỗ.
Người đàn ông đang nằm ngủ say bên cạnh, chẳng phải là Lộ Phỉ, người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
Chuyện gì đã xảy ra? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Ba dấu chấm hỏi lần lượt hiện lên trong đầu tôi.
Tôi vô thức nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn quần áo của mình.
Một chiếc áo phông rộng thùng thình, rõ ràng không phải chiếc váy tôi mặc hôm qua.
Tôi sốc nặng, chẳng lẽ tối qua tôi đã ngủ với anh ấy?
Bất kể chuyện gì đã xảy ra tối qua.
Phản ứng đầu tiên của tôi bây giờ là chạy.
Tôi nhẹ nhàng xuống giường.
Nhón chân rón rén đi về phía cửa phòng.
Lặng lẽ thôi, đừng kinh động tới kẻ địch.
Ôn Dạng, cố lên, sắp thành công rồi.
Nhìn cánh cửa ngày càng gần, tôi nín thở.
Ngay khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa, xoay xuống.
Một giọng nói khàn khàn lười biếng vang lên sau lưng.
“Đi đâu đấy?”
Cả người tôi cứng đờ, không dám quay đầu lại, càng không dám mở cửa bỏ chạy.
Sau lưng vang lên tiếng sột soạt, chắc là anh ấy đã ngồi dậy.
Ánh mắt phía sau như hóa thành thực chất, ánh nhìn chằm chằm khiến lưng tôi nóng ran.
“Ôn Dạng, em làm vậy là đang định kéo quần lên xong liền không nhận nợ? Bội tình bạc nghĩa? Hửm?”