Chương 3:
Bội tình bạc nghĩa thì không tới mức…
Chỉ là muốn chạy thôi.
Tôi do dự một lúc giữa lựa chọn mở cửa bỏ chạy và ở lại đối mặt.
Cuối cùng tôi vẫn không dám chạy thật.
Chủ yếu là do Lộ Phỉ biết nhà tôi ở đâu.
Nghĩ thông suốt rồi, tôi bình tĩnh lại.
Năm phút sau.
Tôi ăn mặc chỉnh tề ngồi trong phòng khách nhà Lộ Phỉ.
Lộ Phỉ rót hai cốc nước từ trong bếp ra, đặt một cốc trước mặt tôi.
“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy cốc nước uống một hớp.
Lộ Phỉ ngồi xuống ghế sô pha đối diện tôi, vẻ mặt lười biếng dựa vào lưng ghế.
“Nói chuyện đi.”
“Nói chuyện.” Tôi đặt cốc nước xuống, ngồi nghiêm chỉnh.
Cười c.h.ế.t mất, căn bản không thể nghiêm túc nổi.
Từ góc độ của tôi nhìn sang, thấy ngay cổ áo đang mở rộng của anh ấy.
Tôi không biết anh ấy có cố ý hay không.
Nhưng tôi đã bị anh ấy quyến rũ.
“Chuyện tối qua em còn nhớ được bao nhiêu?”
“Không nhớ gì hết.” Tôi thành thật trả lời.
Tôi cứ uống rượu vào là mất trí nhớ, rất kỳ lạ.
Lộ Phỉ nhìn chằm chằm tôi một lúc, khẽ mỉm cười, rất xấu xa.
“Không sao, tôi quay video lại rồi.”
Nói xong anh ấy liền lấy điện thoại ra, đặt trước mặt tôi.
Tôi sững sờ.
Bình thường ai lại đi quay video người khác say xỉn làm loạn chứ!
Tôi không tin tà, run rẩy mở video.
Đầu video là lời dẫn của Lộ Phỉ.
“Ôn Dạng, hi vọng ngày mai em tỉnh dậy đừng có khóc.”
Sau đó là cảnh tôi đẩy Lộ Phỉ ra, xông vào nhà anh ấy, ôm anh ấy vừa hát vừa nhảy.
Xem đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, không quá đáng lắm, vẫn còn cứu vãn được.
Nhưng ngay sau đó, tôi thấy mình trong video “ọc” một tiếng, nôn lên người Lộ Phỉ, tiện thể làm bẩn cả người mình.
Cảnh quay chuyển sang, là cảnh tôi điên cuồng tỏ tình rồi ôm Lộ Phỉ gặm, đúng là không khác gì một nữ lưu manh đang cưỡng bức trai nhà lành.
Tôi hít sâu một hơi.
Nếu không phải khuôn mặt trong video quá rõ ràng, có thể tôi sẽ nói: “Trời ơi, nữ lưu manh tòi từ đâu ra vậy?”
Nhưng người trong video là tôi, tôi chỉ cảm thấy rất xấu hổ.
May mà video đã kết thúc trước khi nó dần trở nên không hợp với lẽ thường.
Cứu tôi với, cảm giác sau khi tỉnh rượu có người tốt bụng dùng văn đẹp tranh hay để giúp mình nhớ lại hồi ức lúc say khướt là cảm giác như thế nào?
Đúng là bách nhục xuyên tâm mà.
Tôi im lặng cúi đầu tìm khe hở, hiện tại mới chạy trốn còn kịp không?
Không tìm thấy khe hở nào, trước mắt xuất hiện một đôi chân đi dép lê.
“Xem xong rồi, có cảm nghĩ gì không?”
“Em có thể không có cảm nghĩ gì không?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
“Em nói xem?”
Lộ Phỉ khẽ nhếch môi, nhìn tôi với vẻ mặt cười như không cười.
Trên mặt viết rõ hai chữ to: Không thể.
Được rồi, tôi hiểu rồi.
“Anh yên tâm, em sẽ không nói ra ngoài đâu, em hiểu mà, đều là người trưởng thành rồi, hơn nữa chúng ta cũng chưa xảy ra chuyện gì cả.”
Tôi rất biết điều đúng không?
Ai ngờ nghe xong, ánh mắt anh ấy tối sầm lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
Rõ ràng anh ấy đang tức giận.
Hay lắm, tôi còn không so đo, anh ấy đang tức giận cái gì chứ.
Hơn nữa, rõ ràng trong chuyện này, người chịu thiệt thòi hơn là nhà gái như tôi đây mà.
Nhưng… sao trên đời này lại có người ngay cả khi tức giận cũng đẹp trai như vậy chứ.
Tôi suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà mê mẩn anh ấy.
Lộ Phỉ đột nhiên đưa tay ra, chống lên lưng ghế sofa phía sau tôi.
Sau đó anh ấy khẽ mỉm cười, cúi người kề sát lại gần tôi, khiến tôi bị kẹt giữa lồng n.g.ự.c anh ấy và ghế sô pha.
Tôi mở to mắt, sợ hãi không dám động đậy.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
“Cho em thêm một cơ hội để nói lại.”
Tôi: “?”
Hay là anh nói thẳng ra anh muốn nghe gì đi?
“Chậc.” Lộ Phỉ nhíu mày, “Ôn Dạng, giường của tôi không phải nơi ai muốn ngủ cũng được.”