Chương 4:
Tôi bỗng nhiên hiểu ra, buột miệng nói: “Anh bị mắc bệnh thích sạch sẽ ư? Sao không nói sớm.”
Vẻ mặt Lộ Phỉ cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ôn Dạng, em không biết nói chuyện thì có thể im miệng.”
Tôi sờ sờ mũi, im miệng.
“Tiếp tục.” Lộ Phỉ hài lòng, “Ôn Dạng, chỉ có vợ tương lai của anh mới được ngủ trên giường của anh, em hiểu chưa?”
“… Hiểu rồi.” Anh muốn gán ghép tôi với anh, nhưng tôi lại rất đồng ý.
“Vậy thì từ hôm nay trở đi, em chính là…”
Anh ấy còn chưa nói hết, chuông cửa đã vang lên.
Lộ Phỉ ngừng nói, vẻ mặt khó chịu đi mở cửa.
Hai phút sau.
Phía sau truyền đến tiếng động, tôi quay đầu lại nhìn.
Một cô gái ăn mặc xinh đẹp đi theo sau Lộ Phỉ vào nhà.
Cô gái nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế sô pha, bước chân dừng lại, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.
Cô ta chỉ vào tôi, hỏi Lộ Phỉ: “Anh Phỉ, cô ta là ai vậy?”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, tôi đã nghe ra sự thù địch.
Tôi nhướng mày, hứng thú nhìn Lộ Phỉ.
Anh ấy sẽ trả lời như thế nào đây?
Vẻ mặt Lộ Phỉ không chút thay đổi, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi một giây rồi nhanh chóng rời đi.
Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
“Bạn tôi.”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt tôi biến mất.
Cô gái lại cười rất tươi, chủ động chào hỏi tôi:
“Chào chị, em tên là Tạ Lệnh Nghi, là thanh mai trúc mã của anh Phỉ.”
Ồ? Thanh mai trúc mã à.
“Chào em.” Tôi thản nhiên nói, sau đó đứng dậy chào tạm biệt: “Chị còn có việc, đi trước đây.”
Nói xong, tôi cầm điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài.
“Để anh tiễn em.” Lộ Phỉ bước theo.
Tôi không dừng bước, từ chối: “Không cần đâu, tôi biết đường.”
“Anh Phỉ, chị ấy biết đường mà, không bị lạc đâu, em khát nước rồi.”
Tiếng bước chân phía sau dừng lại.
“Em muốn uống gì?”
Tôi không quay đầu lại, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy căn nhà quen thuộc đối diện.
Quay đầu nhìn lại, cánh cửa giống hệt nhau.
Tôi chợt hiểu ra, thì ra Lộ Phỉ đã chuyển đến ở đối diện nhà tôi.
Chẳng trách tôi lại say rượu gõ cửa nhà anh ấy, xem ra là say đến mức coi nhà đối diện thành nhà mình rồi.
Về đến nhà, tôi cắm sạc điện thoại rồi đi tắm.
Tắm xong ra, điện thoại vừa đầy pin.
Tôi nằm trên ghế sofa trả lời tin nhắn.
Nhóm chat có nhiều tin nhắn nhất là nhóm lớp cấp ba.
Tôi vào xem, mọi người đang bàn về việc họp lớp.
Vừa lúc có người tag tôi:
“Ôn Dạng, buổi họp lớp cuối tuần cậu có đến không?”
Tôi suy nghĩ một chút, vừa hay không có việc gì, liền đồng ý.
“Đến.”
Trả lời tin nhắn xong, có người gõ cửa.
Tôi đi qua nhìn qua mắt mèo, ngoài cửa là Lộ Phỉ.
Tôi không mở cửa mà quay người trở về ghế sofa nằm xuống.
A, tên đàn ông tồi.
Có tiểu thanh mai rồi còn trêu chọc tôi, tôi mà để ý đến anh tôi là chó.
…
Hôm họp lớp, hiếm khi tôi dậy sớm để trang điểm.
Ai ngờ khi ra ngoài lại kẹt xe, chỗ này mỗi lần kẹt sẽ kẹt tận ba tiếng đồng hồ.
Tôi c.h.ế.t lặng, cứ thế này chắc chắn tôi sẽ đến muộn mất.
Quả nhiên, khi đến địa điểm tụ họp, mọi người đều đã đến, chỉ còn thiếu tôi.
Tôi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi mọi người, tôi bị kẹt xe, kẹt ở đường Kinh Nam ba tiếng, để mọi người đợi lâu rồi.”
Đường Kinh Nam nổi tiếng là hay tắc nghẽn.
“Đường Kinh Nam à, vậy không sao, mọi người đều hiểu.”
Mọi người cười cười gật đầu phụ họa, xem ra bọn họ cũng bị đường Kinh Nam hành hạ không ít.
Tôi ngồi bên cạnh Linh Linh, bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi.
Vừa ngồi xuống, Linh Linh đã kề sát tai tôi nói linh tinh.
“Dạng Dạng, may mà cậu đến muộn, nếu không đã bị Lâm Tuyết tra tấn rồi.”
Lớp nào mà chẳng có một hai người thích so sánh khoe khoang, Lâm Tuyết chính là người như vậy trong lớp tôi.