Chương 5:
Tôi thấy cô ấy có vẻ như đã chịu đựng rất nhiều, liền hứng thú hỏi: “Sao vậy?”
Linh Linh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tuyết, nói: “Nhìn thấy chưa, cả người toàn đồ hiệu.”
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, “Thấy rồi.”
Kiểu váy mẫu mới nhất của Chanel, khuyên tai mặt cười của Tiffany, vòng cổ của Bvlgari, đúng là một thân đồ hiệu.
“Lâm Tuyết khoe khoang từ khuyên tai đến giày, chẳng cần nghỉ lấy hơi, năm đó nếu cậu ta mà có bản lĩnh này, khi cãi nhau với cậu chắc chắn cậu ta đã không thua thảm hại như vậy.”
Hình dung được đấy.
“Nói đến cãi nhau, cậu tiêu rồi, Lâm Tuyết là người hay ghi thù, trước kia cậu không đến thì thôi, hôm nay chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội này.”
Tôi có chút khó nói nên lời, “Không thể nào, chuyện cũng qua lâu rồi mà.”
Sự thật chứng minh, người hay ghi thù, dù qua bao lâu cũng vẫn ghi nhớ.
Ăn cơm xong, có người đề nghị đi hát karaoke.
Tôi không dám uống rượu, nên tự giác trốn ở một góc.
Nhưng luôn có người đến kiếm chuyện.
Ví dụ như Lâm Tuyết, người hay ghi thù.
Cô ta cầm một chiếc mic, hệt như phù thủy đi về phía tôi.
“Ôn Dạng, nghe nói cậu hát rất hay, không biết bọn mình có cơ hội được nghe cậu hát một bài không?”
Tôi nghe xong, thầm lườm nguýt trong lòng.
Tôi hát hay, sao tôi lại không biết.
Lâm Tuyết thấy tôi không nói gì, liền lên giọng: “Sao vậy, không muốn hát à? Hay là bọn mình không xứng được nghe cậu hát?”
Các bạn học bên cạnh nghe thấy vậy cũng bắt đầu hùa theo.
“Đúng vậy, Ôn đại mỹ nhân, bọn mình chưa từng nghe cậu hát bao giờ, có tài năng như vậy mà không khoe chút sao được?”
“Mỹ nữ quả nhiên không giống người thường, vừa xinh đẹp lại còn biết hát, cậu không định cho chúng tôi mở mang tầm mắt à?”
“Này, Ôn Dạng, đừng ngại ngùng nữa, hát vài bài đi.”
Tôi nghe mà nhức cả đầu.
Đang định từ chối thì có một chiếc mic đưa đến trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo bàn tay đó, bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Lâm Tuyết.
Được rồi, xem ra tôi không hát không được rồi.
Tôi nhận lấy mic, cười nói: “Vậy tôi hát một bài vậy, hát không hay mọi người cũng đừng cười tôi nhé.”
Tôi đi đến chọn bài “Chúng ta đều lớn lên như vậy” của Trịnh Tú Văn, quyết định đứng bên cạnh màn hình hát.
Đây là bài hát duy nhất tôi hát không bị phô.
Cũng là bài hát tôi đã nghe vô số lần, hát vô số lần.
Nhạc nổi lên, tôi cất giọng hát:
“Mưa triền miên, cảm hứng cũng bị nhấn chìm, lạnh thấu xương, lá vàng rơi đầy đất, chịu đựng qua rồi mới phát hiện trên lớp đất mục, khắp núi đồi đều là hoa…”
Mới vừa hát xong đã có tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi đặt mic xuống, quay đầu lại.
Lúc ánh mắt lướt qua, tôi nhìn thấy Lâm Tuyết có vẻ không cam lòng, còn thấy Lộ Phỉ nở nụ cười tươi tắn.
???
Gì? Lộ Phỉ?
Tôi sững người, cứ tưởng mình bị ảo giác, vội vàng mở to mắt nhìn kỹ lại.
Không phải ảo giác, vì tôi thấy lớp trưởng đang nói chuyện với anh ấy.
Hai người có vẻ rất thân thiết.
Tôi lười nghĩ xem tại sao anh ấy lại ở đây.
Tôi lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, quay về góc khuất lúc nãy.
Vừa ngồi xuống không lâu, ghế sofa bên cạnh lún xuống, có người ngồi xuống.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Lộ Phỉ.
Tôi lại quay đầu đi, tiện thể dịch ra xa một chút, cúi đầu nghịch điện thoại.
Lộ Phỉ dịch lại gần theo tôi, cười nói: “Hát hay lắm.”
Đưa tay không đánh người mặt cười, tôi lịch sự cảm ơn anh ấy một tiếng.
“Hôm qua em không có nhà à? Anh gõ cửa nhưng không thấy ai mở cửa.”
Tay tôi khựng lại, mặt không đổi sắc đáp: “À, chắc em không nghe thấy.”
“Vậy thì thêm WeChat đi, lần sau anh muốn tìm em chỉ cần nhắn tin WeChat là được, bảo đảm em sẽ không bỏ lỡ đâu.”
Nói xong, anh ấy lấy điện thoại ra, mở mã QR.
Khóe miệng tôi giật giật, chợt nảy ra một ý, sau đó dưới ánh mắt bất ngờ của anh ấy, tôi ấn một cái, tắt màn hình.
“Ôi, xin lỗi, điện thoại em hết pin rồi.”