Chương 6:
Lộ Phỉ nhìn tôi với vẻ mặt “em coi anh là đồ ngốc à?”
Tôi bình tĩnh nhìn lại.
Không ngờ, điện thoại “ting” một tiếng, màn hình sáng lên.
Lộ Phỉ chỉ vào màn hình điện thoại đang sáng của tôi, cười như không cười.
“Ôn Dạng, em có tin nhắn mới kìa, không định trả lời à?”
Ánh mắt chạm nhau, tôi chịu thua.
Mở khóa, trên màn hình hiển thị tin nhắn em trai tôi gửi đến.
Tôi cười lạnh trong lòng, Ôn Nhiên, tốt nhất là em có việc thật sự quan trọng.
Mở tin nhắn ra, một câu hết sức bình thường.
“Chị yêu quý, dạo này khỏe không?”
Được rồi, đến xin tiền đây mà.
Tôi nghiến răng, trả lời một chữ “cút”.
Tiếp theo, một chiếc điện thoại đang hiển thị mã QR được đưa đến trước mặt tôi.
Tôi thở dài, cam chịu quét mã QR kết bạn.
Lộ Phỉ cười, nụ cười đắc ý.
“…”
Anh ta quên rằng kết bạn xong vẫn có thể chặn à?
…
Lộ Phỉ là người có ngoại hình rất thu hút.
Tôi ngồi cạnh anh ấy, cảm nhận được ánh mắt của đủ mọi phái nữ truyền tới từ khắp mọi nơi trong phòng.
Dưới những ánh mắt như hổ đói, rõ ràng tôi là sự tồn tại rất chói mắt.
Tôi lặng lẽ dịch chuyển, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
Tôi vừa động, Lộ Phỉ liền đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm.
Ánh mắt anh ấy vừa sâu thẳm vừa dịu dàng, khiến người ta rung động.
Không được, anh ấy có chủ rồi.
Tôi né tránh ánh mắt kia, dùng sức rút tay về.
Lộ Phỉ cau mày, vẻ mặt không vui, “Trốn cái gì, anh đáng sợ lắm sao?”
Tôi nhìn anh ấy, thản nhiên nói: “Đội trưởng Lộ, anh làm đau em rồi, buông tay ra.”
Lộ Phỉ nới lỏng tay một chút, nhưng tôi vẫn không thể thoát ra.
Trong lúc giằng co, một giọng nói nũng nịu vang lên.
“Anh Lộ, tôi có thể kết bạn WeChat với anh được không?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, không hề bất ngờ, là Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết cũng nhìn thấy tôi, và cả hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi.
Tôi nhìn cô ấy với vẻ mong đợi.
Cố lên, bảo anh ấy buông tay ra, tốt nhất là lôi anh ấy đi luôn đi.
Nhưng Lâm Tuyết chỉ liếc nhìn, có chút ngạc nhiên rồi… lờ đi.
… Không phải chứ, không phải cô đến xin kết bạn WeChat vì thích anh ấy sao?
Cô có thể chịu đựng được việc người đàn ông mình thích dây dưa không rõ ràng với người phụ nữ khác sao?
Rõ ràng là cô ta có thể.
Tôi c.h.ế.t lặng.
Tự lực cánh sinh thôi.
Tôi giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát ra.
Lộ Phỉ nhìn tôi với ánh mắt thâm tình, nói: “Đừng động đậy, ngoan ngoãn nghe lời.”
Ánh mắt đó khiến tôi nổi hết da gà.
Sau đó, anh ấy quay đầu lạnh lùng nói với Lâm Tuyết: “Xin lỗi, bạn gái tôi sẽ ghen đấy.”
Lâm Tuyết sững người, nghi ngờ hỏi: “Bạn gái mà anh nói không phải là Ôn Dạng chứ?”
“Ngoài cô ấy ra còn có thể là ai.”
Nói xong, Lộ Phỉ buông cổ tay tôi ra, đổi sang nắm lấy bàn tay tay tôi, còn giơ lên như thể đang khoe khoang.
A? Anh có cần xem lại xem bản thân vừa nói gì không?
Tôi sững sờ.
Lâm Tuyết trừng mắt nhìn tôi một cái rồi giẫm lên giày cao gót bỏ đi.
Lực đạo giẫm xuống đất mạnh đến mức tôi còn sợ gót giày của cô ta bị gãy, khiến cô ta ngã sấp mặt.
Nhìn Lâm Tuyết đi xa, tôi ngẩng đầu trừng Lộ Phỉ.
“Anh nói linh tinh gì vậy? Đừng làm hỏng danh tiếng của em.”
Lộ Phỉ lười biếng dựa lưng vào ghế sofa, vẻ mặt như chuyện đương nhiên, “Em đã ngủ trên giường của anh rồi, đương nhiên cũng là bạn gái của anh.”
Tôi hừ lạnh, “Không phải anh có thanh mai trúc mã rồi à? Sao, muốn bắt cá hai tay?”
Lộ Phỉ nghe vậy lại sững người, sau đó kề sát mặt vào mặt tôi, nghiêm túc giải thích:
“Em nói Tạ Lệnh Nghi? Cô ấy là con gái của gia đình thế giao với gia đình anh, anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi.”