Liễu Tuyết Nhi buông lời hung ác, rồi vội vã rời đi.
Nhìn bóng lưng ả đi xa, ta không nhịn được nói: “Diệp Kiều Kiều, phun nước thế là quá đáng đó!”
“Ta thật không cố ý!” Diệp Kiều Kiều lớn tiếng giải thích: “Ta vừa quay đầu nhìn ả, muội lại nói những lời kia, ta không nhịn nổi!”
Nói rồi, Diệp Kiều Kiều lại bật cười: “Muội thật độc địa, cũng may ta không phải kẻ đối đầu với muội.”
Nhìn nàng cười mãi không dứt, ta cũng không nhịn nổi: “Cười! Cười! Cười! Đừng cười nữa, cẩn thận chút nữa Liễu Tuyết Nhi gọi người đến đánh khiến muội không thấy đường về nhà thì khổ!”
Được rồi, chuyện xem mệnh ta nghĩ ta cũng làm được.
Liễu Tuyết Nhi thật sự dẫn ca ca nàng đến Ngọc Dao Lâu chặn chúng ta, ca ca ả là một tên công tử bột nổi danh trong kinh, phụ thân ả làm quan còn cao hơn phụ thân ta một bậc.
Chúng ta vừa ra cửa, liền bị một đám đông vây kín, Liễu Tuyết Nhi khóc như lê hoa đẫm mưa, trông rất đáng thương.
“Ca, chính hai ả dùng lời lẽ khiêu khích muội, còn nhổ nước bọt vào mặt muội!”
Khả năng đổi trắng thay đen này khiến ta và Diệp Kiều Kiều trừng mắt lớn như chuông đồng.
Ta nhịn không nổi: “Liễu Tuyết Nhi, giữa ban ngày ban mặt, ngươi diễn trò ma quỷ gì thế!”
Không đợi Liễu Tuyết Nhi lên tiếng, ca ca ả đã không vui, cười khẩy một tiếng, nhướng mày nói: “Thật sự nghĩ rằng dựa vào việc muội gả cho Hoắc Lâm Tiêu, trước mặt ta còn dám nói thế với muội muội ta à?”
Nói rồi, hắn còn dùng roi ngựa trong tay chọc chọc vào vai ta, ép ta lùi từng bước.
5
Lùi không được nữa, ta đụng vào một lồng ngực rộng lớn, ngay sau đó, một bàn tay to nắm chặt roi ngựa.
Thoáng chốc, ta thấy sự kiêu căng trong mắt ca ca Liễu Tuyết Nhi tan biến, hắn lùi lại vài bước, như thể sau lưng ta có thứ gì đáng sợ lắm.
Ta quay đầu nhìn, liền đối diện một đôi mắt trong sáng, tựa như đỉnh Hoa Sơn giữa tuyết mỏng.
Người ấy mấp máy đôi môi: “Liễu công tử, không biết vị hôn thê của Hoắc mỗ đã đắc tội thế nào với ngài?”
Ai? Vị hôn thê của ai? Người trước mắt là ai?
Ta ngây ngẩn, bên cạnh Diệp Kiều Kiều nhanh trí, véo má ta một cái: “Chân Chân! Mạnh dạng lên! Chỗ dựa của muội đến rồi!”
Hoắc Lâm Tiêu kéo ta ra sau lưng, mỉm cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt đầy vẻ lạnh lùng: “Vừa nãy lời qua tiếng lại, trước cửa có không ít người trông thấy, quả thực là Liễu tiểu thư khiêu khích trước, khi đó, ta cũng có mặt.”
Gì cơ! Hoắc Lâm Tiêu cũng có ở đó!
Vậy lời hù dọa muốn đến Liễu phủ đi bậy của ta, chẳng phải hắn đều nghe hết?
Hơn nữa, ta len lén ngước nhìn góc nghiêng của Hoắc Lâm Tiêu, thật sự dung mạo như thần.
Mày kiếm tinh tế, khí độ hiên ngang; thân hình cao to, tướng mạo phi phàm.
Rốt cuộc kẻ nào đồn hắn mặt xanh nanh dài vậy? Thật đúng là không thể tin vào lời đồn!
Ta thậm chí không dám hồi tưởng dáng vẻ thô lỗ lúc ta buông lời kia, đành cúi đầu im lặng, hận không thể độn thổ.
Ca ca Liễu Tuyết Nhi lập tức chẳng còn vẻ hung hăng vừa rồi, hắn vội kéo cô em gái mặt mày không cam lòng sang, cười nịnh: “Hoắc huynh, muội muội không hiểu chuyện, mong huynh đừng chấp, ta về sẽ quản giáo nghiêm khắc.”
Hoắc Lâm Tiêu khẽ cười, bỗng dưng vung roi ngựa trong tay, quất mạnh xuống bên chân huynh muội nhà họ Liễu, mặt lạnh như băng mà lại mang đến mười phần an tâm: “Đây là hôn thê của ta, các ngươi liệu mà cư xử.”
6
Huynh muội nhà họ Liễu chật vật bỏ chạy, ta đứng tại chỗ không biết phải làm sao.
Hoắc Lâm Tiêu ngoảnh sang nhìn ta: “Ta đưa nàng về.”
“Không… không cần đâu, ta tự về… tự về…”
Thực ra ta cũng không biết mình chột dạ điều gì, nhưng ta biết mặt ta lúc này nhất định đỏ bừng.
Diệp Kiều Kiều ghét kiểu “nghiện mà còn ngại”, trừng mắt nhìn ta một cái, rồi đẩy mạnh ta về phía Hoắc Lâm Tiêu: “Vậy muội cứ tự đi bộ mà về nhé, ta có xe ngựa đưa về rồi, chúng ta không tiện đường.”
Nói xong, nàng xách váy chạy mất.
May mà ta phản ứng nhanh, ngay lúc sắp ngã vào lòng Hoắc Lâm Tiêu, ta kịp níu khung cửa bên cạnh, khựng lại.
Hoắc Lâm Tiêu vốn đã nâng tay định đỡ ta, cũng không lường trước ta lại đột ngột như vậy, hai tay cứ thế lơ lửng trong không khí.
Ta vô tình liếc thấy cảnh ấy, đành cười gượng gạo với chàng, rồi giận dữ đuổi theo Diệp Kiều Kiều: “Diệp Kiều Kiều!”
Hừ, Diệp Kiều Kiều tốt lắm! Không cùng đường sao?
Lúc cần người bầu bạn xem “tiểu bạch kiểm” thì đi ngang qua phủ đón ta thuận lối, đến hồi này lại không cùng đường!
Hoắc Lâm Tiêu lại một phen nắm lấy tay ta, trong ánh mắt hàm chứa ý cười, chàng cười dịu dàng: “Nàng định đi đâu?”
Vừa nói, tay chàng giấu trong ống tay áo, chậm rãi đan mười ngón tay với ta, khẽ gọi: “Chân Chân.”
Toàn thân ta chợt tê dại, ôi trời ơi! Hai chân ta như nhũn ra.
Chàng nào phải Diêm Vương sống giết người không chớp mắt, rõ ràng là yêu tinh nam nhân mê hoặc lòng người.
Ta ấp a ấp úng: “Ta… ta… ta…”
Chàng khẽ bật cười: “Vừa rồi trong lầu các, lúc nàng ngắm tiểu sinh kia đâu có thế này.”
“Không có! Ta đâu có nhìn!”
Ta muốn khóc nhưng không ra nước mắt, có vị hảo tâm nào đào hộ ta cái hố để ta chui xuống với!
7
Ngày hôm sau, tin Hoắc Lâm Tiêu hồi kinh và việc chàng anh dũng cứu mỹ nhân lan rộng, đứng đầu bảng tin đồn trong kinh thành.
Đó là phụ thân ta kể lại, người vừa hạ triều đã bị đồng liêu vây chặt hỏi không ngừng.
Phụ thân nói thật không ngờ, các đồng liêu của người cũng nhiều chuyện đến vậy.
Diệp Kiều Kiều còn sáng sớm đã đến nhà ta, nắm tay tỷ tỷ ta thêm mắm dặm muối kể chuyện hôm qua: “Hoắc Lâm Tiêu từ trên trời giáng xuống, lập tức anh hùng cứu mỹ nhân, tỷ không biết cảnh tượng lúc đó đâu, Hoắc Tướng quân thần dũng vô song, đánh cho huynh muội nhà họ Liễu chạy tán loạn, thật khiến ta huyết mạch sục sôi!”
Ta đang ghé bên khung cửa sổ bất giác nhíu mày, nheo mắt nhìn Diệp Kiều Kiều, ta thấy lời đồn bên ngoài chắc chắn do nàng giật cái loa của tiên sinh thông báo mà loan truyền!
Phát giác ánh mắt ta, Diệp Kiều Kiều quay đầu nhìn lại, rồi chỉ vào ta nói: “Muội nhìn gì thế? Ta nói có nửa lời nào dối trá chăng?
Còn muội, hôm qua gặp Hoắc Tướng quân, mặt đỏ đến mức ta không dám nhìn.”
“Diệp Kiều Kiều!”
Ta chộp lấy túi gấm bên cạnh ném tới, “Tin hay không ta bóp chết tỷ!”
Thấy ta như bị giẫm vào đuôi, tỷ tỷ ta phấn khích, nắm chặt tay Diệp Kiều Kiều: “Thật sao? Hôm qua Hoắc Tướng quân đưa Chân nhi về, ánh mắt nhìn muội ấy vô cùng nồng cháy, xem ra Hoắc Tướng quân và Chân nhi cũng xứng đôi vừa lứa nhỉ?”
Diệp Kiều Kiều cười rạng rỡ, ghé sát tai tỷ tỷ: “Vừa thấy Hoắc Tướng quân, Chân Chân liền chột dạ, chứ muội ấy chưa từng ngại ngùng trước ta.”
“Tỷ cũng chưa từng thấy muội ấy ngại ngùng!”
“Hahahahaha!”
Hai người nắm tay nhau, cười đến không khép miệng lại nổi, còn không ngừng liếc mắt chế nhạo ta.
Cười nhạo trước mặt ta sao?
Ta trừng mắt lườm hai người một cái, “bốp” một tiếng đóng cửa sổ lại.
Ta ở trước mặt Hoắc Lâm Tiêu nhát gan lắm ư? Có không?
Ừm, hình như… có thật…
8
Kiều Kiều còn muốn hẹn ta cùng đến Ngọc Dao Lâu, nghe bảo ở đó có tiểu sinh mới tới, đẹp mắt vô cùng.
Ta kêu nàng tha cho ta đi.
Hôm qua đưa ta về phủ, Hoắc Lâm Tiêu nói trong xe ngựa: “Chân Chân, sau này đừng đến Ngọc Dao Lâu nữa.”
Ta phản ứng dữ dội: “Dựa vào đâu chứ?”