Thấy vẻ cười như không cười của chàng, giọng ta dần nhỏ lại: “Ta đến Ngọc Dao Lâu… là vì nơi đó bánh ngọt ngon lắm…”
“Ồ? Vậy sao?” Hoắc Lâm Tiêu khoanh tay dựa về sau, dò xét ta, khẽ cất lời: “Tối nay ta nhất định mơ thấy hắn.”
Ta: “…”
Trước mắt ta chợt tối sầm, không phải chứ! Chàng có dị năng à! Sao chuyện gì cũng nghe thấy được thế.
Lời hổ lang ta nói với Kiều Kiều cũng bị chàng nghe được! Chàng có dỡ tay dỡ chân ta không?
Ta nuốt nước miếng: “Hãy nghe ta giải thích… ta… ta nói là ta muốn mơ thấy chàng!”
Hoắc Lâm Tiêu sững sờ, nụ cười nơi đáy mắt càng sâu: “Thật chứ?”
Ta giơ tay thề đầy khí phách: “Trời đất chứng giám!”
Chàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang thề của ta, cười đẹp vô cùng: “Chân Chân, ta tin nàng.”
Mặt ta chợt nóng lên, lúng túng muốn rút tay về, không ngờ càng giằng ra, chàng càng nắm chặt hơn.
Giằng co một hồi, ta nghe chàng nói: “Chân Chân, nàng vẫn thích ăn Hồng Hoa Tô sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, chần chừ một chút: “Làm sao chàng biết ta thích Hồng Hoa Tô?”
Chàng mím môi, làm vẻ thần bí: “Đến phủ Ngự Sử rồi.”
9
Trưa hôm sau, lúc nhàn rỗi ta đến hồ Lý cho cá ăn.
Gió mát thổi nhẹ, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, ta không hiểu sao lại nghĩ đến Hoắc Lâm Tiêu.
Đôi mắt trong sáng của chàng, gương mặt tuấn tú, bờ lưng rộng, còn có… thân thể cường tráng…
Thân thể? Sao ta có thể nghĩ đến chỗ đó?
Ta lập tức thấy xấu hổ, bỗng lại nhớ đến lời chàng hôm qua ngừng giữa chừng, khiến đêm qua ta trăn trở như cá sống trong dầu nóng, lật qua lật lại không ngủ được.
Biểu cảm ấy của chàng, tựa như từ lâu đã quen biết ta, nhưng ta rõ ràng không quen biết chàng!
Nghĩ đến ngẩn cả người, ta ăn luôn đồ ăn cho cá!
Ta bực dọc nắm từng nhúm thức ăn ném cho đàn cá chép mũm mĩm trong hồ.
Ăn! Ăn! Ăn! Chỉ biết ăn thôi à!
“Thảo nào đám cá chép này béo tốt thế.” Sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ.
Ta quay đầu nhìn, là Hoắc Lâm Tiêu: “Hóa ra Chân Chân cho cá ăn như vậy.”
Mặt ta lộ vẻ khó chịu: “Chàng đến làm gì?”
“Đặc biệt đến tìm nàng.”
Thật thẳng thắn, nghe mà tim ta như chú nai nhảy loạn, tâm tình cũng dịu lại đôi chút.
Chàng tiến lại gần, nghiêng đầu ghé sát ta: “Sao thế? Ai chọc nàng giận rồi?”
Ta cứ thế trừng mắt với chàng đầy tức giận, nhưng sau một khắc, ta lại ngượng ngùng.
Lúc ta cúi mắt lảng tránh, Hoắc Lâm Tiêu xòe bàn tay ra, trong đó đặt một cây trâm tua rủ hoa nhài bạch ngọc tinh xảo vô cùng.
“Đẹp quá…” Ta không nhịn được mà khen, nhận lấy ngắm nghía kỹ lưỡng.
“Đây là kỹ nghệ đặc biệt của nghệ nhân tài hoa ở Tây Châu, ta đặt riêng cho nàng, chỉ có một chiếc duy nhất.”
Trong lòng ta như có người ném xuống một hòn đá, mặt hồ tĩnh lặng gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
Ta ngẩng lên, chạm lại ánh mắt chàng.
Khóe môi chàng cong thành một đường tuyệt mỹ: “Mạn Lệ (hoa nhài), Mạc Ly (chớ rời), ta và Chân Chân vĩnh viễn không xa rời nhau.”
10
Hay thật, ta thích nghe, chàng nói nữa đi.
Nhưng ta vẫn ôm lòng nghi hoặc, bèn hỏi: “Chúng ta đã quen biết từ trước, đúng không?”
“Phải.” Chàng nhón mấy hạt thức ăn rải xuống, “Năm Thiên Nguyên hai mươi tám, mùa xuân, ở ngõ Vãn Đình, Thanh Châu.”
Thấy ta vẫn ngơ ngác, chàng đành lấy ra một chiếc khăn trong ngực áo: “Nàng thật chẳng nhớ ta chút nào, đây là khăn tay nàng để lại.”
Đầu óc ta bỗng trở nên minh mẫn: Hoắc Lâm Tiêu chính là tên ăn xin năm đó ta từng cứu!
Năm ấy phụ thân đi công vụ bên ngoài, ta theo phụ thân đến Thanh Châu, ngang qua ngõ Vãn Đình gặp một đám trẻ con đang bắt nạt Hoắc Lâm Tiêu, thậm chí còn định tiểu tiện lên người chàng.
Ta ra hiệu cho hộ vệ, kịp thời cứu chàng trong phút cuối.
“Ngươi tên gì?” Ta ngồi xổm bên cạnh đưa khăn cho chàng, “Trán ngươi chảy máu kìa.”
Ngay sau đó, chàng với hai mắt bầm tím ngẩng đầu nhìn ta, ta không nhịn được bật cười: “Hahaha! Mắt ngươi…”
“Ngươi cười cái gì!” Chàng giận dỗi đứng lên bỏ đi, đi được nửa đường, chàng ngừng lại, quay đầu chấp tay nói: “Đa tạ.”
Chàng ôm ngực, khập khiễng bước đi, hiển nhiên bị thương không nhẹ.
Ta, Giang Ảnh Chân, xưa nay là mỹ nhân tâm thiện, thấy thế vội đuổi theo nắm tay chàng: “Ta đưa ngươi đi gặp đại phu.”
Chàng như bị điện giật hất tay ta ra: “Không đi.”
“Ngươi bị thương rồi, sẽ chết đấy.”
“Chết thì chết!”
Nhìn bộ dạng phá quán phá sạp ấy, ta mặc kệ ba bảy hai mốt, bảo hộ vệ xách chàng tới y quán.
Đến y quán, ta mới phát hiện chàng đã ngất xỉu.
Ta và hộ vệ nhìn nhau, hộ vệ vội giải thích: “Tiểu thư! Thuộc hạ thật sự không dùng lực! Thuộc hạ nhẹ tay nhẹ chân mà!”
Khi đó ta đã thấy chàng rất kiêu ngạo, nên không dây dưa thêm, trả tiền thuốc rồi rời đi.
“Ngươi tên gì? Sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi!”
Ta quay đầu cười trong trẻo: “Kinh đô đệ nhất tiên nữ, Giang Ảnh Chân.”
11
“Là chàng!”
“Là ta, ta đã nói sẽ báo đáp nàng.”
Báo đáp này quả thực là đỉnh của đỉnh, lấy thân báo đáp… cũng biết lựa quá ha!
“Bên dưới chiếc khăn tay nàng để lại còn có mấy lạng bạc và một miếng Hồng Hoa Tô, ta hiểu ý nàng, nhờ có nàng mà ta như phượng hoàng niết bàn, tái sinh.”
Trong sân gió thoảng ấm áp, len lỏi giữa chúng ta, chàng đưa tay kéo ta vào lòng: “Kinh đô đệ nhất tiên nữ, ta đã tìm được nàng.”
Gieo thiện ắt gặt thiện, nay mọi thứ ta nhận được đều xứng đáng!
Kể từ lần gặp mặt đó, tình cảm của chúng ta không hiểu sao lại bùng lên mãnh liệt.
Hoắc Lâm Tiêu mỗi ngày đều đến đón ta, đưa ta đến những nơi khác nhau, lên Thập An Sơn ngắm mặt trời mọc, đến Bích Ty Hồ chèo thuyền, đến Xuân Minh Sơn ngắm muôn hoa nở rộ.
Cả kinh đô đều biết, Hoắc Lâm Tiêu đối đãi với ta khác hẳn mọi người.
Nhìn chàng ý khí phong lưu, trong mắt tràn đầy hình bóng ta, ta quả thực không sao rời mắt nổi.
Tiêu rồi, ta cảm thấy tâm hồn thiếu nữ si tình đang nảy mầm điên cuồng, yêu Hoắc Lâm Tiêu chỉ là chuyện sớm muộn.
Vì Lâm Tiêu của ta, ta đã từ chối lời hẹn của Kiều Kiều mấy lần, tức đến mức nàng mắng lớn: “Được! Được! Được! Hai người thiên hạ đệ nhất tốt, ta là gì chứ, Giang Ảnh Chân, muội thật trọng sắc khinh bạn!”
Vì thế, ta đành tốn một mớ tiền, tặng nàng không ít quà cáp, mới dỗ được nàng nguôi giận.
Vài ngày sau, Hoắc Lâm Tiêu đột nhiên bận rộn, nghe nói người Hồ lại chỉnh đốn binh mã xâm phạm biên giới, chàng phải sớm quay về nơi biên ải.
Nghe tin ấy, lòng ta bất an, vội ra ngoài đi tìm chàng.
Bóng cây rậm rạp, quanh hành lang ngoặt khúc, ta đâm sầm vào lòng chàng.
Mắt chàng sáng rực, cười hỏi: “Chạy gì gấp thế, lại muốn đi xem tiểu sinh ở Ngọc Dao Lâu chăng?”
“Không phải!” Ta vùi mặt vào ngực chàng, “Chàng sắp đi rồi phải không?”
Chàng xoa đầu ta, giọng ôn hòa: “Phải, nhưng ta nhất định sớm trở về, về cưới nàng.”
Ta hờn dỗi: “Ngày mai cưới!”
Chàng bật cười, vẫn dỗ dành: “Chờ ta về rồi cưới.”
12
Nhưng phụ thân nói với ta, người Hồ tập hợp không ít tàn dư, trận chiến này hung hiểm.
Trong đại điện, Hoắc Lâm Tiêu đã hứa với Thánh thượng, lần này nhất định quét sạch bộ lạc Hồ.
Bộ lạc Hồ từng khiến Đại Khải chịu không ít khổ, Đại Khải lập quốc trăm năm, bọn Hồ cũng tồn tại trăm năm.
Nếu đây là trận chiến cuối cùng, đâu dễ dàng gì.
Không được! Rõ ràng nói lấy thân báo đáp, ta còn chưa được hưởng cái “thịt” mà!
Hoắc Lâm Tiêu lâu nay trấn thủ biên ải, ở kinh không có phủ đệ, lần này về kinh báo cáo công vụ, chàng tạm trú ở hoàng gia dịch quán.